Giả què bao lâu rồi? Sở cảnh sát. Sau khi Lâm Nguy Triết bị bắt vì tội chỉ đạo côn đồ cố ý gây thương tích, gã đã ở trong trại tạm giam một đêm. Sáng hôm sau, người của Tạ Sưởng cuối cùng cũng chậm rãi dẫn theo luật sư đến. Tuy nhiên, vừa mới ngồi xuống, Lâm Nguy Triết đã ngẩng mặt lên, mặt không biểu cảm hỏi: “Không phải đã bảo Tạ Sưởng tự mình đến sao? Anh ta đâu?” Người đến là trợ lý của Tạ Sưởng, tên là Phùng Chính Nguyên. Nói là trợ lý, thực ra cũng là người hầu, bình thường sẽ phụ trách một số việc vặt vãnh của câu lạc bộ đua xe của Tạ Sưởng. Phùng Chính Nguyên dùng ánh mắt vô cùng soi mói và khinh thường quét từ trên xuống dưới Lâm Nguy Triết, không mấy bận tâm đến gã. Nếu là trước đây, khi đối mặt với Lâm Nguy Triết, anh ta có thể cần phải cúi đầu khom lưng, nhưng bây giờ cả nhà Lâm Nguy Triết đều đã vào tù, họ Lâm của Lâm thị cũng đã đổi thành họ Lâm của Lâm Tự, Lâm Nguy Triết giống như một con chó hoang, chỉ có thể sủa điên cuồng, không làm được gì cả. Đương nhiên, Phùng Chính Nguyên không còn để gã vào mắt nữa. “Cậu còn chưa đủ tư cách để Tạ thiếu tự mình đến.” Phùng Chính Nguyên nhếch môi, “Nhưng luật sư đã được đưa đến cho cậu rồi, có gì muốn nói thì cậu cứ nói với luật sư.” Chưa đủ tư cách. Nghe thấy bốn chữ này, khóe mắt Lâm Nguy Triết khẽ giật giật, sau đó là ánh nhìn lạnh lẽo âm u lan ra từ đáy mắt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-gia-mu-han-gia-que/2915796/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.