Chỉ cần khóa chặt cửa văn phòng chủ tịch là được.
Ngày hôm sau.
Dự báo thời tiết báo hôm nay có mưa. Từ lúc Lâm Tự ngủ thiếp đi vào rạng sáng, những hạt mưa lất phất đã chảy dọc theo tường vào đất mềm trong vườn, đến khi tỉnh dậy, bên ngoài cửa sổ mịt mù sương. Lâm Tự nằm úp mặt trên gối, má bị cánh tay đẩy lên một chút thịt mềm, rất nhanh lại nghiêng đầu nhìn Tạ Diên Khanh bên cạnh, giọng nói hơi khàn, hỏi: “Mấy giờ rồi anh?”
Bên ngoài trời âm u, toàn thân cậu mềm nhũn, không muốn động đậy chút nào cả, càng không muốn phí sức tìm chiếc điện thoại không biết bị ném ở đâu.
Dù sao bên cạnh cũng có một người sống sờ sờ trông rất tỉnh táo.
“Chín giờ hai mươi sáng.”
Cũng không muộn lắm nhỉ.
Lâm Tự còn tưởng là với cường độ vận động tối qua, ít nhất cậu phải ngủ đến hai giờ chiều cơ.
Lười biếng ngáp một cái, nghe tiếng mưa rơi lách tách, cảm giác buồn ngủ mơ hồ lại ập đến, đầu óc Lâm Tự dần trở nên mơ màng, đôi mắt cố gắng mở ra lại nhắm nghiền. Đến khi Tạ Diên Khanh chọc vào má cậu, cậu đã lại chìm vào giấc ngủ sâu.
Xem ra đúng là mệt thật rồi.
Tạ Diên Khanh nhìn đồng hồ rồi vén chăn đứng dậy, sau khi vệ sinh cá nhân đơn giản thì đi đến phòng làm việc.
Mặc dù tối qua đã nói với Lâm Tự là hôm nay mình sẽ không đi làm, nhưng công việc trong tay cũng không ít. Tạ thị sau khi ông cụ Tạ bị đột quỵ và Tạ Tín Liêm bị tình nghi cố ý giết người giống như một tòa nhà đang lung lay sau trận động đất thứ cấp, chỉ cần một chút sơ suất, nó sẽ sụp đổ hoàn toàn.
Và sự sụp đổ của nó không chỉ liên quan đến những người trong nhà họ Tạ, mà còn có rất nhiều nhân viên của Tạ thị.
Muốn xoay chuyển tình thế không phải là chuyện dễ dàng.
Đồng hồ treo trên tường phòng làm việc chậm rãi trôi, không biết từ lúc nào, mưa bên ngoài cửa sổ hình như đã lớn hơn một chút, suy nghĩ của Tạ Diên Khanh thoát khỏi đống tài liệu, nghe thấy tiếng gõ cửa, ba tiếng “cốc cốc cốc” rất chậm rãi, hoàn toàn khác với phong cách của dì Tưởng trước đây. Trong lòng đã biết, hắn nói “Vào đi”, cánh cửa “cạch” một tiếng mở ra, Lâm Tự chỉ mặc đồ ngủ, đầu tóc hơi rối bước vào.
Trong tay cậu còn bưng bát canh dì Tưởng vừa hầm xong.
“Dậy rồi à?” Tạ Diên Khanh đứng dậy, nhận lấy bát canh đặt sang một bên, tay trái ôm cậu ngồi lên đùi mình.
Mùi hương ngọt ngào thoang thoảng của chanh xộc vào mũi, khiến Tạ Diên Khanh vô thức nhớ lại những cảnh tượng ngọt ngào, mềm mại và ẩm ướt tối qua. Còn Lâm Tự thì hoàn toàn không biết suy nghĩ trong lòng hắn, chóp mũi ngửi ngửi cổ hắn, lười biếng “ừm” một tiếng, sau đó lại than vãn hai câu: “Nhưng em vẫn mệt quá.”
“Do em ít vận động.” Hắn đưa ra đánh giá.
Lâm Tự đột nhiên nhìn hắn: “Vận động nào cơ?”
Tạ Diên Khanh: “Vận động thể lực.”
Lâm Tự vẫn nhìn hắn: “Là vận động thể lực chính đáng sao?”
Lông mày người đàn ông hơi nhướng lên, khóe môi cong lên một nụ cười như có như không: “Có gì khác nhau à? Đều thiếu, không phải sao?”
Lâm Tự hừ một tiếng, không nói gì nữa.
Ánh mắt lướt qua màn hình trước mặt, những dòng chữ dày đặc khiến mắt cậu hơi đau, cậu liền rời khỏi đùi Tạ Diên Khanh, nói với hắn: “Anh ăn canh đi, nửa tiếng nữa ăn cơm, chiều anh làm việc, em livestream.”
Cậu sắp xếp lịch trình rõ ràng, dường như rất lo lắng buổi chiều sau cơn mưa sẽ xảy ra chuyện gì đó khiến mình lại kiệt sức.
Tạ Diên Khanh vốn là người biết chừng mực, biết cái gì gọi là quá mức sẽ phản tác dụng, vì vậy không làm Lâm Tự khó xử.
Sau bữa trưa.
Tạ Diên Khanh lại trở về phòng làm việc, còn Lâm Tự – người nói muốn livestream – thì chui tọt vào phòng ngủ chính ở tầng ba, toàn thân chìm trong chăn mềm mại khiến cậu thỏa mãn nheo mắt.
Ngủ vào những ngày mưa thế này là sướng nhất.
Má cọ cọ vào gối, khi đang mơ màng buồn ngủ thì nhận được điện thoại của Lộ Gia Hữu. Lộ Gia Hữu vừa nghe thấy giọng nói mơ hồ của cậu liền há hốc mồm và có hơi không chắc chắn cúi đầu nhìn giờ trên điện thoại, kinh ngạc: “Tay Tạ Diên Khanh vẫn còn treo băng, thế mà anh ta vẫn làm cậu đến mức giờ này vẫn chưa tỉnh dậy sao?”
Suy nghĩ mơ hồ lập tức bị câu nói không biết sống chết này quét sạch, Lâm Tự cuộn chăn lăn một vòng trên giường, trợn mắt: “Nói cái quỷ gì thế, tôi vừa ăn trưa xong chuẩn bị ngủ trưa.”
“Ồ, vậy thì được.”
“Tìm tôi làm gì? Thời tiết này không muốn ra ngoài ăn gì đâu nhá.”
“Không phải chuyện quan trọng gì, chỉ muốn biết Bệ hạ còn ở đó không thôi.” Lộ Gia Hữu cười hì hì một tiếng, như để chứng minh lời nói của mình, rất nhanh đã cúp điện thoại.
Lâm Tự: “…”
Đúng là tình bạn cảm động trời đất.
Lâm Tự lại nằm xuống ngủ, khi cảm giác buồn ngủ mơ màng lại ập đến, tiếng chuông điện thoại trong trẻo đột nhiên vang lên bên tai, khiến cậu giật mình bật dậy khỏi giường. Đến khi suy nghĩ trở lại, phát hiện mình bị tiếng chuông điện thoại làm giật mình, mặt cậu méo xệch, thở dài một hơi.
Sau đó, khi nhìn thấy ghi chú hiển thị trên màn hình điện thoại, hơi thở đó cũng không thể thở ra hoàn toàn.
Cậu nuốt nước bọt, bắt máy, gọi một tiếng: “Giáo sư.”
Dù không nhìn thấy biểu cảm của đối phương lúc này, Lâm Tự cũng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt âm dương quái khí của ông ấy khi nói chuyện: “Ồ, còn nhớ tôi sao? Tôi còn tưởng có người ở nhà nghỉ ngơi quá lâu, quên mất còn có ông già tồi tệ này chứ.”
Lâm Tự không kìm được mỉm cười: “Quên ai cũng không thể quên giáo sư, có phải thầy nghe bạn học Thẩm nói mắt em đã khỏi rồi không?”
Ông cụ “ừm” một tiếng.
Lâm Tự xoa xoa má: “Ngày mai em đến thăm thầy, sau đó đến trường mới làm thủ tục, nếu trường bên đó đồng ý, em sẽ đi học lại.”
Ông cụ nghe vậy cũng không nói gì nữa, mặc dù bên ngoài đúng là buổi chiều, nhưng ông và Lâm Tự có một buổi chiều nhàn nhã không giống nhau, chiều ông còn có tiết.
Xác định lịch trình ngày mai xong, đôi bên liền cúp điện thoại.
Lâm Tự nhìn thời tiết âm u ngoài cửa sổ, chậm rãi thở ra một hơi.
Thật tốt.
Mưa tạnh, mọi thứ đều nên đi vào quỹ đạo rồi.
…
Thời gian trôi đi nhanh đến không ngờ, thoáng cái đã đến lúc Tạ Diên Khanh tháo bột.
Đúng lúc hôm nay Lâm Tự không có tiết, cậu liền đưa Tạ Diên Khanh đến văn phòng của Thẩm Phục, nhìn Thẩm Phục cẩn thận tháo bột thì không kìm được thò đầu ra xem, nhưng xem cũng không thấy gì mới mẻ, chỉ thấy chỗ bị bó bột của Tạ Diên Khanh hình như trắng hơn một chút.
Cậu hỏi: “Thế nào rồi?”
Thẩm Phục nhìn khuôn mặt nhăn nhó của cậu, không kìm được cười một tiếng: “Phục hồi khá tốt, nhưng vẫn cần nghỉ ngơi, sắp tới đừng làm việc nặng.”
Lâm Tự: “Anh ấy là tổng tài bá đạo cơ mà, cần gì làm việc nặng.”
Thẩm Phục nhướng mắt: “Sao lại không cần? Lỡ có người muốn thể hiện sức mạnh bạn trai, bế cậu bằng một tay thì sao.”
Lâm Tự: “…Vậy tôi không cho anh ấy bế.”
Thẩm Phục cố nín cười, rồi chợt liếc thấy ánh mắt Tạ Diên Khanh nhìn sang, liền khẽ ho một tiếng: “Tôi nói là bế cậu lên cao bằng một tay, còn những kiểu ôm khác thì vẫn có thể ôm được.”
Lâm Tự xoa xoa chóp mũi, lén lút liếc nhìn Tạ Diên Khanh, thấy Tạ Diên Khanh đang duỗi năm ngón tay ra, nhẹ nhàng xoa bóp cẳng tay.
Thẩm Phục cúi đầu ném bột vào thùng rác, tiếp tục lời khuyên của một bác sĩ: “Ngoài việc tránh mang vác vật nặng và làm việc nặng, mỗi tối cũng có thể chườm nóng cánh tay, còn phải chú ý giữ ấm, từ từ tập luyện, ngoài ra còn phải giữ tâm trạng tốt. Được rồi, hai người có thể về nhà rồi, có bất cứ điều gì không ổn, cứ gọi điện cho tôi bất cứ lúc nào, không thì đến thẳng bệnh viện cũng được.”
Lâm Tự cẩn thận ghi nhớ, sợ mình quên còn đặc biệt mở ghi chú trên điện thoại.
Đến lúc đó sẽ in ra dán ở nhà.
Chào tạm biệt Thẩm Phục, Lâm Tự chọc chọc cánh tay Tạ Diên Khanh, động tác giống như mèo con giẫm sữa, không có chút sức nặng nào cả. Cậu hỏi: “Còn đau không anh? Hôm qua em lên mạng tìm kiếm, thấy có người tháo bột vẫn bị sưng ấy.”
“Không đau, không có cảm giác đặc biệt gì.” Nắm ngược lại ngón tay Lâm Tự, Tạ Diên Khanh cười khẽ một tiếng, “Chỉ là lâu rồi không dùng tay này, nhiều cảm giác rất xa lạ.”
“Ví dụ như?”
“Ví dụ như nắm tay em.”
Lâm Tự thầm “í” một tiếng trong lòng, nhưng trên mặt lại không kìm được mím môi cười.
Cậu thì thầm: “Nói như thể trước đây chúng ta thường xuyên nắm tay vậy.”
Tạ Diên Khanh: “Trước đây không, nhưng sau này sẽ có.”
Sau khi ra khỏi bệnh viện, Tạ Diên Khanh đưa Lâm Tự đến một nhà hàng Trung Quốc riêng tư, hai người ăn trưa xong, Tạ Diên Khanh phải về công ty, vốn định đưa Lâm Tự về nhà trước, nhưng thấy đối phương mang theo ba lô, trong túi cũng có máy tính bảng, liền dứt khoát bảo tài xế lái xe đến tòa nhà Tạ thị.
Sau hơn một tháng chỉnh đốn, Tạ thị từng lung lay trong mưa gió cuối cùng cũng thẳng lưng đứng dậy.
Triệu Kỷ hiện tại vẫn là trợ lý đặc biệt của Tạ Diên Khanh, nhận được tin Tạ Diên Khanh bảo chuẩn bị đồ ngọt thì tươi cười. Các thư ký trong phòng thư ký thấy anh đều nhiệt tình chào hỏi. Người nắm quyền Tạ Diên Khanh cứ luôn lạnh lùng, khó gần, nhưng Triệu Kỷ thì hoàn toàn ngược lại, khá giống một người bạn của chị em phụ nữ, khá thân thiết với các thư ký.
“Chuẩn bị đồ ngọt? Sếp Tạ còn thích ăn cái này sao?” Thư ký ngạc nhiên hỏi.
Triệu Kỷ: “Sếp Tạ không thích ăn, nhưng trong nhà sếp Tạ có người thích ăn.”
Trong nhà có người thích ăn.
Một câu nói khiến mắt các thư ký sáng rực. Dù tin tức có bị bưng bít đến đâu thì những người trong tổng công ty Tạ thị cũng đều biết chuyện nhà họ Tạ, đương nhiên cũng biết khi Tạ Diên Khanh còn ngồi xe lăn đã bị mấy người Tạ Tín Liêm ép vào một cuộc hôn nhân không như ý. Bây giờ Tạ thị đã đổi chủ, ai cũng biết Tạ Diên Khanh trước đây giả vờ tàn tật, nên cũng bắt đầu suy nghĩ về hôn ước của hắn và nhà họ Lâm.
Trong suy nghĩ của nhiều người, cuộc hôn nhân đó phần lớn là do Tạ Diên Khanh bị ép phải chấp nhận để không bị lộ tẩy, chắc hẳn cũng không hòa hợp với người mù nhà họ Lâm kia. Trong công ty thậm chí có người còn cá cược trong nhóm nhỏ, xem khi nào thì hôn nhân của Tạ Diên Khanh và Lâm Tự sẽ kết thúc.
Mấy thư ký cũng tò mò, nhưng họ không tò mò về việc hôn nhân của hai người khi nào sẽ kết thúc, mà tò mò tại sao lại có người có thể chịu đựng được tính cách đáng sợ của sếp Tạ, đã thế lại còn sống chung với hắn.
“Là vị Lâm thiếu gia đó sẽ đến sao?” Mắt thư ký càng sáng hơn, “Ngoài đồ ngọt ra, chúng tôi còn cần chuẩn bị gì nữa không?”
Triệu Kỷ: “Chỉ cần khóa chặt cửa văn phòng chủ tịch là được.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.