Anh yêu em [Kết thúc chính văn] Bữa tiệc tụ họp của Tàng Quang đến hơi muộn, nhưng mọi người đều rất vui. Đám Mục Hồng Phi hiếm khi uống rượu, trong tiếng hò reo đã thành công gục ngã, cuối cùng được người của Trương Đồng sắp xếp đưa về nhà. Lâm Tự cũng uống không ít, cậu uống rượu vải rất nổi tiếng ở Tứ Châu, khi uống vào có vị vải ngọt thanh thuần khiết, dư vị có chút hơi men, không để ý một cái đã uống hết một chai. Cậu nằm trong lòng Tạ Diên Khanh, hai tay nắm chặt áo sơ mi của người đàn ông, cảm nhận nhiệt độ cơ thể đối phương. Tạ Diên Khanh cúi đầu, dùng áo khoác của mình quấn chặt cậu hơn một chút rồi nghiêng đầu ra hiệu với bọn Trương Đồng là mình đi trước. Vừa lên xe, Lâm Tự đã sờ được nút cửa sổ xe. Cậu thò mặt ra, khi gió lạnh buốt giá đâm vào da thịt, đôi mắt hơi mở ra, đầu óc mơ hồ cũng tỉnh táo hơn một chút, đột nhiên nói: “Tuyết rơi rồi kìa.” Lâm Tự quay đầu lại, một hai hạt tuyết rơi trên hàng mi run rẩy của cậu. Tạ Diên Khanh nhớ lại dự báo thời tiết hôm nay. Ban đêm sẽ có tuyết. “Em muốn ngắm tuyết không?” “Hơi muốn.” Dáng vẻ say rượu của cậu có vẻ khá đáng yêu, đôi mắt đào hoa nửa khép nửa mở, cả người mơ mơ màng màng, nhưng vẫn cố gắng giữ tỉnh táo, còn đưa ngón tay về phía Tạ Diên Khanh khẽ so sánh “muốn một chút” rốt cuộc là muốn đến mức nào. Người đàn ông cúi đầu cười khẽ, đóng cửa sổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-gia-mu-han-gia-que/2915816/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.