Người đàn ông này rõ ràng đang muốn quyến rũ tôi!
“Cân nhắc cái gì mà cân nhắc!”
Tôi nắm cổ áo anh kéo mạnh, khuôn mặt tuấn tú phóng to của anh gần đến mức tôi còn có ảo giác lông mi của anh sắp chọc vào mắt mình.
Tôi nhắm mắt tận hưởng, chậm rãi kề đầu sát lại.
Nhưng ngay lúc tôi nghĩ rằng mình sắp thành công rồi thì một tiếng gõ phím không phù hợp đột ngột vang lên.
Tôi ngay lập tức đẩy Trần Lạc Hà ra khỏi máy bắn điện, lấy nút của thiết bị điện tử ra nhấn tạm dừng, có điều anh vẫn đảo mắt vì bị điện giật.
“Trần Lạc Hà! Tỉnh tỉnh!”
Tất cả cũng như không.
Tôi buộc phải nhắm mắt lại,
Quỳ lạy anh một lần nữa!
Chú Trần, dì Trần, xin hai người hãy tin con, con thực sự không hành hạ zombie đâu!
Ai biết được vô tình ấn nút cơ chứ!
Với cảm giác tội lỗi lớn, tôi mở khóa thiết bị điện tử trên thắt lưng anh, bế anh về phòng để anh ngủ ngon, tôi túc trực bên giường suốt đêm, chỉ sợ anh đột ngột thức dậy tính sổ với tôi.
Sáng hôm sau, tôi còn cẩn thận rửa mặt cho anh ấy.
Suy nghĩ một hồi, hay là nhân tiện mình lau cả người cho ảnh luôn ta?
Vừa nghĩ tôi vừa cởi từng cúc áo của anh, càng đi xuống thì tay tôi càng run lên.
Trước đây lúc còn ở cùng một chỗ, anh ấy đều ăn mặc kín mít, tôi còn tự hỏi liệu anh ấy có mua bảo hiểm thân thể cao cấp cho mình chưa, cái loại mà cả triệu ấy.
Nhưng khi bàn tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-giu-zombies-duoi-ham/531078/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.