TỐI HẬU NHẤT CÁ LƯU MANH
Tác giả: Lạt Tiêu Giang
QUYỂN 1: Lưu Manh Tiến Hóa
Chương 6: Lưu manh tiến hóa
Dịch & Biên: [VIP]
Nguồn: tangthuvie
Ánh dương quang mùa hạ khiến cho con người ta cứ sôi sùng sục, trong trí nhớ mọi người chỉ còn lại mỗi sắc xanh của bầu trời cùng cảnh tĩnh lặng xuôi dòng của những đám bạch vân.
Trong cơn gió sớm của ngày hè nhẹ nhàng và khoan khoái, cái cây kia vẫn ngạo nghễ mà đứng thẳng trên con đường cô tịch ở huyện Sơn Đông, dưới tàng cây ngô đồng nó đã chứng kiến một cặp nam nữ hài tử biến chuyển thành một đôi thiếu niên thiếu nữ, thân mặc hạ trang (1) màu trắng mỏng manh, Nhiêu Hải Yến tựa như từ trong bức họa đi ra, đang một mình đứng dưới tán cây bồi hồi.
Lá cây đã bắt đầu tàn lụi, theo gió lung lay rớt xuống, Sử Hạo đã một tháng rồi, tại sao dưới tàng cây này tìm không được hình bóng ngươi, bắt đầu từ khi nào, nụ cười trên mặt ngươi, dần dần trở nên ít ỏi đi vậy, ta thấy sợ, sợ rằng sau này sẽ không còn được trông thấy nụ cười vô ưu vô lự của ngươi nữa, Tiểu Hạo, thật ra không làm người yêu, chúng ta vẫn có thể cùng ngồi chung một bàn mà...
Ngày hôm đó sau khi về nhà, thân thể khỏe mạnh dị thường hiếm thấy của Sử Hạo chợt sinh quái bệnh, hôn mê vô lực. Những lúc nửa tỉnh nửa mê, cái tên kia cứ trăm vạn lần vang lên.
Phương Nghị Thiên từng đem Sử Hạo tới Trung y viện tốt nhất tại Đông Sơn huyện này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-hau-nhat-ca-luu-manh/2510121/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.