TỐI HẬU NHẤT CÁ LƯU MANH
Tác giả: Lạt Tiêu Giang
QUYỂN 1: Lưu Manh Tiến Hóa
Chương 24: Lưu manh Lão Sư VS Lưu manh Học Sinh
Dịch & Biên: [VIP]
Nguồn: Google
Sử Hạo cũng không phải thằng con nít trẻ người non dạ. Dù rằng lúc này hắn cũng có hơi chút men say, nhưng hoàn toàn còn chưa mất đi lý trí, vẫn có thể cân nhắc hơn thiệt, được mất. Bốn kẻ trước mắt này vừa nhìn đã biết không phải dân địa phương, nhất định chính là lũ mà muốn bắt Phương thúc, bây giờ bọn chúng đang tìm hắn, hắn cũng không cho rằng lũ này muốn mời hắn ăn cơm. Phì!, nhất định chẳng phải chuyện tốt lành, nếu không Phương thúc cũng chẳng dặn dò mình phải nói không quen biết lão, Phương thúc lợi hại như thế mà cũng chỉ còn nước chạy, nếu ta liều mạng sợ rằng chỉ còn con đường chết, mẹ kiếp, hy vọng chúng nó nhanh chóng xéo đi, lão tử thần công còn chưa luyện thành, không thể ra mặt, cứng đối cứng.
Chẳng còn lòng dạ nào mà cơm với nước, Vương Hoa đứng dậy thanh toán tiền nong, rồi cùng mấy người kéo nhau rời khỏi quán. Đi qua bàn cơm của bốn kẻ nọ, Sử Hạo vô tình mà như cố ý liếc nhìn bọn chúng, ba thanh niên và một lão già tựa hồ hình như cũng cảm nhận được ánh mắt của Sử Hạo, cũng lại liếc nhìn hắn. Sử Hạo vội vã chuyển tầm mắt tỏ vẻ như vô sự, nhưng trong lòng lại âm thầm khiếp sợ, loại cảnh giác này quả thật là kinh người, nhãn thần mình ẩn giấu như thế mà cũng bị phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-hau-nhat-ca-luu-manh/2510139/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.