TỐI HẬU NHẤT CÁ LƯU MANH
Tác giả: Lạt Tiêu Giang
QUYỂN 1: Lưu Manh Tiến Hóa
Chương 42: Lại là “ngực bự”
Dịch & Biên: [VIP]
Nguồn: tangthuvie
Duyên phận là một thứ gì đó rất kỳ diệu, nhiều khi là theo đuổi xung quanh hay đánh cho nó nát bét cũng chưa chắc đã chiếm được người hoặc vật ấy. Nhưng một khi duyên phận đến, dù nhiều lúc chỉ là một cái quay đầu rất lơ đãng nào đó, lại chợt phát hiện thấy, à thì ra, mình đã chiếm được con người hoặc đồ vật ấy rồi. Có thể là hôm nay, có thể là ngày mai rồi ngày kia, duyên phận bất chợt đã đem hai thứ hoàn toàn xa lạ liên kết lại cùng nhau.
Người mà thình lình Sử Hạo gặp phải chính là Yến Tịnh, là con bé mà gã đã ngộ nhận tưởng nhầm bị bắt cóc, rồi lại được gã lôi theo chạy quanh khắp mấy phố.
- Vừa ra đầu ngõ, ngó ngay gái đẹp, dê cụ đúng là dê cụ. Này! Vứt ánh mắt đấy của ngươi đi, đừng có soi mói trên người bổn tiểu thư nữa.
Yến Tịnh dừng lại trước người Sử Hạo cỡ một mét, thở hổn hển nói.
- Cô dù sao cũng đã kêu ta là "dê cụ", nếu ta mà không ngó nghiêng thì chẳng phải là vũ nhục cái danh hiệu "dê cụ" thần thánh vĩ đại của ta sao.
Sử Hạo nói ra như kiểu gặp chuyện lạ, đ** nghĩ tới vừa mới ló đầu khỏi cổng trường, đã gặp ngay con "ngực bự" đợt nọ, thật là làm cho người ta hưng phấn a.
- Đồ lưu manh.............
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Yến Tịnh tức đỏ bừng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-hau-nhat-ca-luu-manh/2510157/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.