Một Kẻ Lưu Manh Cuối Cùng
Tác giả: Lạt Tiêu Giang
QUYỂN 1: Lưu Manh Tiến Hóa
Chương 70 : Có thuốc không cho xin điếu.
Dịch: yudfire
Nguồn: LX.us
Giờ phút này, tất cả học sinh ban 7 trên mặt biểu tình thật là phong phú làm cho người ta hoa cả mắt. Cái này thật là, một giây trước còn ngồi trên xe lăn giống như một quý tộc gặp rủi ro, thế mà giây sau vì tức giận mà ỗ bàn đứng lên, hơn nữa lực đạo vô cùng mạn mẽ cứng rắn, làm cho tất cả bàn ghế đều chấn động một chút, thì ra bạn hữu này luôn ra vẻ đáng thương.
“ Tiểu Hạo, ngươi…” Nhiêu Hải Yến kinh ngạc cực độ, bàn tay nhỏ bé che miệng, khuôn mặt đầy vẻ bất khả tư nghị (không thể tin được) cùng kinh hỉ (kinh ngạc+ mừng rỡ).
Vương Hoa, Tiền Nhâm Hào cũng bị động tác của Sử Hạo dọa cho sửng sốt thất thần, nửa ngày cũng không có phản ứng. Vương Hoa ánh mắt phức tạp đánh giá Sử Hạo, trên người tên này quả thật có lắm điều không thể tin nổi, nhìn có vẻ bình thường không có gì nhưng lại biểu lộ ra lắm chuyện làm cho người ta thật khó tin, nói hắn đơn giản, thực ra là mình nhìn không thấu hắn. Vương Hoa kinh nghi( kinh ngạc+nghi ngờ) hỏi:
- Sử Hạo, rốt cuộc thế này là thế nào? Ngươi có thể đứng lên được sao?
Tiền Nhâm Hào hai mắt trừng trừng mở to không dám tin, cầm tay Sử Hạo xem trái xem phải, bắt hắn xắn tay áo lên, hà hơi rồi xoa xoa lên cánh tay sau đó dùng động tác gõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-hau-nhat-ca-luu-manh/2510185/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.