Thời Nhiễm nghĩ đến đây thì thấy nguyên chủ thật sự là một người chịu oan khuất, bị họ hàng lừa gạt quá thảm thương.
Nên giờ lời cô nói không chút chột dạ nào: “Bác gái tôi không móc ra được thì các người kiện đi, bà ta có đứng tên nhà đó, đến lúc đó công ty đi kiện, chắc chắn bà ta sẽ trả.”
Thời Nhiễm còn rất hăng hái đề nghị với Lucy: “Lúc ấy ký hợp đồng tôi còn thiếu mấy ngày nên chưa thành niên nhỉ? Vậy hợp đồng đều là tên của bác gái. Nên cô kiện tôi vi phạm hợp đồng thì phải kiện chung với bà ta luôn! Các cô nhớ viết số tiền này vào, để tòa chấp hành. Gia đình bác gái tôi có nhà có xe, cưỡng chế chấp hành thì trả ngay.”
Lucy: “…”
Tưởng Viện ở bên cạnh nghe mà tim cũng thình thịch, nghĩ lại mà sợ.
Nhóc con này giờ ác vậy, nói không chừng bị ép mà ra. Còn bị ai ép…
Tưởng Viện kéo áo khoác chặt lại…
May quá…
May mà cô ta không chịu xúi giục, nếu không thì lỡ Thời Nhiễm nghĩ không thông, nói không chừng cô ta cũng thành tội nhân luôn?
Cô ta là người sắp thành ngôi sao đó, sao có thể dính líu đến loại chuyện này!
Nghĩ đến đây, Tưởng Viện vội xen vào giải vây.
“Được rồi chị Lucy, chuyện hợp đồng này cũng không nói được gì trong thời gian ngắn. Nếu Thời Nhiễm đã ra quyết định không làm nghề này nữa, chuyện sau này cũng nên để công ty can thiệp.”
Để nhóc con đó đi đi, nếu giữ người ta lại thật, nói không chừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-ke-thua-tu-hop-vien-nau-an-sieu-ngon/1342702/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.