Thời Nhiễm vừa cười vừa đọc mấy tin nhắn hiện lên trong nhóm trò chuyện. Cô chen vào nói hai câu giữa bọn họ để giải thích đơn giản chuyện cung cấp cơm trưa một chút.
Nói xong, Thời Nhiễm cất điện thoại đi rồi đứng lên.
Sở dĩ thời gian bắt đầu giao cơm được quyết định vào thứ hai tuần sau là vì Thời Nhiễm muốn tranh thủ hai ngày cuối tuần này để xử lý một số chuyện.
Việc khẩn cấp hiện nay chính là dọn dẹp sạch sẽ cái sân này đã. Thời Nhiễm chạy tới chỗ ông sửa xe cạnh cầu hỏi mượn một cái xẻng về. Sau đó cô dùng xẻng san phẳng cỏ dại trong sân một lần luôn.
Phải nói rằng nội viện của căn tứ hợp viện này lớn quá đi mất. Chỉ mỗi hai căn nhà hai bên sườn đã là phòng lớn ba gian cả rồi, càng miễn bàn tới nhà giữa. Sau khi san phẳng cỏ dại, Thời Nhiễm mới phát hiện hóa ra trong sân có hai con đường nhỏ một ngang một dọc. Trước cửa nhà chính đặt hai cái vại Thái Bình*, trong góc sân còn có hai vòi nước lớn.
*Vại Thái Bình: thiết bị chống cháy thời xưa.
Điều khiến Thời Nhiễm ngạc nhiên và vui mừng hơn chính là trong sân thế mà lại có một gốc cây kim quế, còn có một gốc du già nữa chứ.
Kim quế thì khỏi nói rồi. Đợi mùa thu tới, hái hoa quế xuống phơi nắng là có thể sử dụng để làm rất nhiều món ăn.
Cây du già thì Thời Nhiễm định ngắt một ít để làm chút cơm quả du.
Phải biết rằng thời gian có thể ăn quả du hằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-ke-thua-tu-hop-vien-nau-an-sieu-ngon/1342730/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.