Thuật ngữ này vừa xuất hiện, lập tức thu hút quần chúng thảo luận.
“Không giấu gì mọi người, lúc nhỏ tôi thật sự chảy nước miếng với bài thơ về cơm quả du đó đấy.”
“Ai không vậy chứ? Còn có trứng vịt Giang Tô muối, khế, đậu hà lan luộc, …”
“Gạch bỏ khế ra! May mà lúc nhỏ tôi cảm thấy loại trái cây này rất đẹp, lớn lên rồi mới biết gì gọi là hào nhoáng bên ngoài.”
“Các chị em lầu trên ơi, nói ra thì năm nay tôi đã thật sự từng ăn cơm quả du rồi, nhưng về lý, nếu trừ filter ra, vị nó cũng vậy thôi.”
“Đó là đương nhiên rồi, món này theo lý mà nói chắc quy về phạm trù rau dại, nếu nuôi dưỡng tốt lại có mùi vị ổn định, sớm nhảy vọt lên cấp rau xanh rồi.”
“Có phải cách nấu của mọi người không đúng không, mẹ tôi nấu cho tôi ăn cũng được mà, chỉ là giờ khó tìm quả du quá, tôi còn suýt lụi sạch cây du nhánh dài ở gần nhà tôi.”
“Cười chết, cha tôi luôn nhìn chằm chằm cây du già đường nhà chúng tôi, chờ ăn cơm quả du, nói quả du đồng âm với tiền nên sẽ có nhiều tiền vào. Kết quả lơ là một phát, các dì gần đó hái sạch quả du. Giờ cha tôi lên mạng mua, phải ăn được mới chịu.”
…
Chủ đề cứ sôi sục mãi đến khi có người phơi ra tấm ảnh với dòng trạng thái kèm theo.
“Con người ngu xuẩn à, đó là các người chưa ăn được cơm quả du ngon! Nhìn thử bát cơm quả du của tôi thì biết, xốt cay tư vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-ke-thua-tu-hop-vien-nau-an-sieu-ngon/1342771/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.