Triệu Xuân Hồng chợt như nghĩ ra gì đó, hai mắt sáng rực: “Mẹ, con nhớ mẹ cũng biết nấu cơm hoa hòe nhỉ?”
Bà Ngô run tay: “Biết thì biết…”
Triệu Xuân Hồng cắt ngang: “Biết nấu là được!”
Hừ, hoa hòe quả du gì chứ, thứ bao năm rồi chả ai ăn, giờ lại bỗng dưng nổi lên. Chẳng phải chỉ là rau dại thôi sao?
Ai mà không biết nấu?
Lại nghĩ ngợi, Thời Nhiễm tâm cơ nặng, mấy món rau dại này đều là món ăn lề đường, chi phí nguyên liệu cũng không tương xứng, nấu đại rồi lừa một đám người, người bị lừa móc tiền ra mua một món rau dại dưới quê không ai ăn.
Nhà cô ta cũng làm!
Lại nói tiếp, cây hoa hòe bên đường không có chủ, nếu đã vậy, dựa vào gì chỉ có mình cô đi hái hoa?
Triệu Xuân Hồng càng nghĩ càng thấy hợp lý, tóm người đàn ông đang nghiêng ngả chơi điện thoại trên giường dậy, hai người cùng đi hái hoa hòe bên cầu.
Chờ đến khi Thời Nhiễm bận rộn xong giờ cao điểm buổi trưa, buổi chiều lại đi hái hoa, cây hoa hòe như trải qua một cơn thiên tai.
Nhánh cây ở dưới bị người ta chặt rồi, bên trên còn có vết cắt mới, vừa nhìn thì biết có người trèo lên cầm dao chặt. Hoa hòe bên trên cũng chẳng còn lại bao nhiêu, trên đất còn rơi không ít hoa bị giẫm đạp.
Thời Nhiễm nhíu mày, cô không nghĩ là Triệu Xuân Hồng mà nghĩ có phải hàng xóm gần đây thấy cô nấu cơm hoa hòe, cũng muốn tự nấu nên đến hái hoa.
Chỉ có điều… Người này cũng quá mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-ke-thua-tu-hop-vien-nau-an-sieu-ngon/1342777/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.