Thời Nhiễm hoàn toàn đồng ý về quan điểm này, dù thịt kho tàu có rất nhiều cách làm nhưng các bước chỉ vỏn vẹn có nhiêu đó, chiên sơ thịt lợn, sau đó thắng màu đường rồi cho vào, tiếp đến là rượu Thiệu Hưng, rượu gia vị, giảm lửa, dùng dây gai buộc thịt trước khi hầm.
Người bình thường tuy không thể làm ra món ăn quá xuất sắc nhưng nếu dựa theo công thức cũng khó có thể làm giống như vậy.
Đương nhiên, Thời Nhiễm cũng đã học hỏi từ người khác để nấu món thịt kho tàu, nhưng chủ yếu đều dựa trên khẩu vị của cô. Sau một hồi xử lý thịt ba rọi, mùi thơm tỏa ra bốn phía, Thời Nhiễm ăn thử một miếng liền cảm thấy vẫn còn thiếu gì đó. Nếu có rượu Thiệu Hưng do chính mình ủ thì tốt rồi, loại rượu này nếu mua ở bên ngoài sẽ có hương vị không được chuẩn lắm.
Thời Nhiễm đã từng nghe một người đầu bếp nói rằng nếu dùng rượu Hoa Điêu nấu thịt kho tàu, ăn vào sẽ cực kỳ ngon, nhưng cô lại nghĩ đó không phải là thứ mình đang cần.
Sau khi trở về nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc cũng có đáp án.
Thứ đang thiếu ở đây chính là địa khí.
Có thể nói đây chính là mỹ vị, dù thịt kho tàu có cầu kỳ đến đâu đi chăng nữa thì cũng chỉ đạt được chín mươi đến chín mươi lăm phần trăm.
Người Trung Quốc không có thói quen kiêng ăn thịt đã là chuyện của ba bốn chục năm nay, vừa dễ nấu, hương vị lại đậm đà nên thịt kho tàu luôn xuất hiện trong mọi căn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-ke-thua-tu-hop-vien-nau-an-sieu-ngon/1342794/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.