Đối phương vung vung tay: “Nhà khác thì còn có thể, nhà của cô không được. Nhà cũ tiến hành tu sửa lại có khi còn phức tạp hơn xây nhà mới rất nhiều. Nhà của cô nếu muốn tu sửa lại toàn bộ, ít nhất là từng này tiền.”
Thời Nhiễm nhìn đối phương giơ ra năm ngón tay, mang theo chút hy vọng nhỏ nhoi: “Năm mươi nghìn?”
“Sao có thể, năm trăm nghìn đồng!”
Năm trăm nghìn, năm trăm nghìn đủ mua một cái nhà vệ sinh ở thành phố B rồi!
Thời Nhiễm chỉ cảm thấy đau đớn như dao cứa vào tim, trong khoảng thời gian này cô miễn cưỡng tiết kiệm được hơn bốn mươi nghìn, trong nháy mắt liền tiêu hết ba mươi lăm nghìn.
Nhưng không chi ra cũng không được, không chi ra sao cô có thể buôn bán được? Không buôn bán thì tiền ở đâu ra?
Thời Nhiễm: “... Được rồi, cứ sửa theo những gì anh nói đi.”
Suy cho nhà cũng cũ rồi, Thời Nhiễm cũng không muốn dùng mấy loại vật liệu kia để sửa chữa, cuối cùng khiến cho cả căn nhà rối loạn lung tung.
Tiền cứ thế tiêu hết, tim Thời Nhiễm đau đớn nhỏ máu.
Buổi tối sau khi dọn dẹp quẩy hàng thì không còn tâm tình rửa bát nữa.
May mà con mèo trong nhà cũng rất hăng hái không chịu thua kém, mỗi buổi sáng Thời Nhiễm đều thấy bát đĩa, chảo, bếp gọn gàng sạch sẽ.
Thời Nhiễm ôm mèo ra sức vuốt ve, trong lòng cảm động: “Trại Linh cậu thật tốt!”
Trại Linh thu lại móng vuốt của mình, vô cùng chột dạ.
Tôi… tôi chính là rất tốt!
Ôm ấp mèo xong, cuối cùng Thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-ke-thua-tu-hop-vien-nau-an-sieu-ngon/1342815/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.