Ai ngờ người lên tiếng đầu tiên lại là bà cụ Lưu đang ngồi ở phía trên cùng.
"Lưu Doanh, mẹ chưa dạy con nói chuyện thì đừng có kéo người khác ra làm bè à?"
Lưu Doanh vốn đã thường hay nói những lời điêu ngoa, mới vừa rồi lại không nhịn được nên mới nói như thế. Vừa dứt lời bà ta đã hối hận rồi. Đang suy nghĩ xem phải làm sao để xoa dịu người chị đang tức giận của mình.
Nhưng mẹ ruột bà ta lại không nể mặt bà ta khiến Lưu Doanh không tránh khỏi cảm thấy uất ức.
Dựa vào đâu chứ? Bà ta đã chi rất nhiều tiền để mời gia đình và người thân đến Thiêm Phúc Viện ăn, ba bàn xài hết hơn năm chục nghìn, thêm cả rượu nữa là hơn sáu chục nghìn.
Bà ta tiêu nhiều tiền như vậy mà ngay cả một biểu cảm hòa nhã bà cụ cũng không cho bà ta sao?
Bà ta cảm thấy trong hai chị em thì bà cụ chỉ quan tâm đến chị cả thôi.
Lưu Doanh càng nghĩ càng thấy uất ức, càng nghĩ càng thấy mình chẳng đáng.
Thế là bà ta há miệng khóc bù lu bù loa.
Khóc ngay trong tiệc mừng thọ như thế nếu nhà nào mà để ý chút người ta sẽ đuổi ra ngoài cho mà xem. Cơn tức giận Lưu Bình vừa mới nhịn xuống bây giờ lại bùng lên.
Cũng không biết là Lưu Doanh uất ức thật hay là không nhịn được mà chẳng thèm ngó ngàng gì ai, nước mắt càng chảy càng nhiều.
Vẻ mặt bà cụ Lưu rất điềm đạm, chờ Lưu Doanh khóc xong.
Mấy người thân cũng lúng túng không biết nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-ke-thua-tu-hop-vien-nau-an-sieu-ngon/1342836/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.