Tiểu Nhị đứng trước cửa kêu gâu gâu gâu mấy tiếng. Trại Linh không nhịn được dùng lỗ mũi ủi ủi nó, còn nhảy tới nhảy lui nhiều lần cho Tiểu Nhị học theo nữa.
Nhưng có thể là con chó con bị làm khó thật!
Nó nóng ruột đến nỗi ngay cả chóp đuôi cũng dựng đứng lên, cái chân ngắn nho nhỏ đạp một cái nhưng vẫn không nhảy qua được.
Trại Linh tức đến nỗi giơ móng vuốt ra.
Cuối cùng anh chỉ có thể bất lực kê đầu phía dưới làm bàn đạp cho Tiểu Nhị. Cái móng vuốt của Tiểu Nhị đen thùi lùi, giẫm lên trên mặt Trại Linh từng dấu chân đen thui.
Chờ đến khi Thời Nhiễm nhìn thấy thì đúng lúc cảnh Trại Linh giúp Tiểu Nhị vào nhà đang diễn ra. Bộ lông trắng muốt của Trại Linh lấm lem vết bẩn, mấy dấu chân đen thui trên mặt càng rõ ràng hơn. Tiểu Nhị vào được nhà thì vui vẻ vẫy đuôi đến nỗi sắp bay luôn cả đuôi! Nó còn đi về phía Trại Linh liếm lấy liếm để nữa chứ.
Trại Linh không nhịn được thò móng vuốt đẩy nó ra.
Tiểu Nhị lại rất kiên cường bất khuất, nhất quyết muốn dùng nước miếng rửa mặt cho Trại Linh cho bằng được.
Thế là hai con thú đánh nhau đến nỗi lông trắng bay tung tóe ngay trên khoảng đất trống ở cửa.
Người chủ vô lương tâm là Thời Nhiễm thì đứng một bên cười thoải mái. Dù sao thì lần nào Trại Linh cũng đánh bằng đệm thịt nên không đau. Mà Tiểu Nhị thì răng còn chưa mọc đủ. Có thể nói rằng sức chiến đấu của hai con thú này là ngang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-ke-thua-tu-hop-vien-nau-an-sieu-ngon/1342839/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.