Trại Linh và một đám mèo xem náo nhiệt ở bên cạnh, mèo gầy thò đầu ra, vẻ mặt đầy sự hào hứng
“Cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm!"
Mèo gầy cọ vào người Trại Linh, nói những lời khen không cần tiền với Trại Linh.
“Đại ca giỏi quá! Tư thế lấy đi may mắn của bà Ngô ban nãy thật oai hùng và đẹp trai!”
Cơ mà không ngờ quả báo của người này đến nhanh như vậy!
Người ở khu phố cổ rất đông, bên phía bà cụ Mập vừa cãi nhau thì lập tức xuất hiện một đống người.
Ở đây lâu rồi, mọi nhà đều biết những vụ bất hòa của nhau, lúc này cũng không tránh khỏi việc phổ cập khoa học với nhau, từng người ăn dưa.
"Nghe nói lúc trước bà Ngô và gia đình của thím Mập cùng ở một viện, nhưng sau đó lại cực kỳ mâu thuẫn nên mới dọn đi."
"Tại sao? Dù gì cũng chỉ là kiểu anh lấy của tôi một củ tỏi, tôi dùng một chút dầu của anh thôi."
"Nhưng mà bà Ngô này đúng là không chú ý, đổ rác ở cửa nhà người ta làm chi. Lúc trước mỗi lần tôi đi qua bên đó, luôn thấy trước cửa có một đống rác.”
“Không chỉ như vậy, hồi bữa khu phố còn phạt người của nhà này, nói bọn họ không làm vệ sinh.”
"Quá oan uổng rồi, nhưng mà chắc lần này sẽ phạt bà Ngô nặng hơn."
...
Những người ăn dưa ở khu phố cũ đều thích náo nhiệt, vì vậy cho đến khi Thời Nhiễm và dì Vương đi đến nhà chị Phùng, nhóm bà cụ này vẫn còn ngồi bàn tán nhiệt tình về đề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-ke-thua-tu-hop-vien-nau-an-sieu-ngon/1342895/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.