Chị Linh cầm chén canh gà lên uống sạch, giọng nói cực kỳ vang dội: "Thế này mà còn gọi là tạm? Bà chủ nhỏ ơi, tay nghề của em như vậy không có khả năng không kiếm được nhiều tiền."
Mặc dù thân xác của Thời Nhiễm là mười tám tuổi, hằng ngày làm việc cứ như đã già lắm rồi, nhưng có đầu bếp nào có thể chống cự lại việc được người khác khen?
Miệng của chị Linh nhanh nhẹn như tay chân, khen người khác đến mức tưởng chừng như không có góc chết.
Trên mặt Thời Nhiễm không hiện ra, trong lòng lại vui như nở hoa.
Chị Linh ở đó cũng không nhạt nhẽo, lúc gói bánh chưng vào buổi chiều, trong chốc lát đã làm quen được với nhóm người đến giúp xử lý tôm hùm đất, một đám người chia ra làm hai nhóm.
Thời Nhiễm và chị Linh gói bánh chưng, còn nhóm kia thì xử lý tôm hùm đất. Xử lý xong tôm hùm đất, Thời Nhiễm mang một ít vào trong bếp.
Thoáng chốc đã đã xào ra một nồi lớn đuôi tôm hùm đất cay.
Chị Linh mới vừa ăn một chén lớn mì gà xé vào giữa trưa có chút ngồi không yên.
Thơm quá, thơm quá...
Thời Nhiễm lột toàn bộ đuôi tôm hùm đất, bê một nồi thịt tôm hùm đất cay ngồi xuống chiếc ghế nhỏ.
Sau đó, cô cầm một chiếc lá dong, gấp lá dong thành một cái túi nhỏ hình tam giác, bỏ vào hai thìa gạo nếp đã ngâm nước, lại tiếp tục nhét bốn năm con tôm hùm đất đã được sơ chế, thêm một nhúm chà bông, tưới nước sốt tôm hùm đất lên, rồi lấp kín bằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-ke-thua-tu-hop-vien-nau-an-sieu-ngon/1342906/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.