Chị Linh đếm thử, cũng vô cùng ngạc nhiên: “Được mười ba quả rồi này!”
Càng quá đáng hơn là trên dây leo còn có một số quả vẫn chưa mọc ra hết.
Thời Nhiễm cũng ngạc nhiên lây, cô chưa trồng mướp bao giờ, cũng không biết sản lượng của loài này.
Thì ra có thể nhiều đến thế sao?
“… Đợi khi chín chúng ta có thể làm vài món mướp.”
Ngay lập tức suy nghĩ của Thời Nhiễm đã chuyển vào nhà bếp.
Nhiều mướp như vậy, có thể làm canh mướp, bánh sủi cảo mướp, mướp nhồi thịt, bánh mướp…
Nghe Thời Nhiễm gọi tên các món ăn, chị Linh và Mục Phi đều không khỏi nuốt nước miếng, rồi lúc quay sang nhìn giàn mướp đang mọc sum suê bên này thì ánh mắt đã trở nên nóng rực như đang nhìn người yêu vậy.
*
Ở bên kia thành phố, một cô gái trẻ tuổi mặc bộ đồ vest màu đen chau chặt mày, trên tay đang cầm tài liệu vội vàng bước vào phòng làm việc của cấp trên.
“Tổng giám đốc Vương, đây là danh sách nhân viên giao hàng xin từ chức mấy ngày gần đây… Trong vòng một tuần đã có năm sáu mươi người xin từ chức rồi!”
Người đàn ông trung niên ngồi bên trên ghế có dáng người không cao, mặt mày dữ tợn, trên mặt ửng đỏ bất thường do uống rượu lâu ngày để lại.
“Sao đột nhiên lại nhiều người xin từ chức đến vậy?”
Cô gái phụ trách công việc nhân sự của công ty vội vàng đáp lại: “Không biết ông có biết app giao đồ ăn Gấu Trúc mới được ra mắt gần đây không, tôi đã thu thập được một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-ke-thua-tu-hop-vien-nau-an-sieu-ngon/1342975/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.