Người ông Giả đưa đến là một cô gái da hơi ngăm đen, người cũng ốm yếu.
Không cần hỏi Thời Nhiễm cũng biết đây là sinh viên đến từ vùng núi khó khăn mà trước đây ông Giả từng nhắc đến.
Ông Giả vui vẻ giới thiệu với Thời Nhiễm: “Đây là cháu gái của ông, tên Tiểu Mai, năm nay thi đậu đại học X ở chỗ chúng ta, là đại học trọng điểm!”
Đại học X là một trường tốt, đừng nói đến chuyện Tiểu Mai là người của vùng núi xa xôi lại thi đậu được, nghĩ thôi cũng biết đây là một chuyện không dễ dàng gì.
“Chúc mừng ông ạ, giờ này qua đây chắc mọi người chưa ăn gì đâu nhỉ? Đến đây xem thử muốn ăn gì nào.”
Vừa nhìn là biết Tiểu Mai là một cô gái hay ngại ngùng, mang theo một chút kiêng dè của người đi từ tỉnh lẻ đến thành phố lớn. Thời Nhiễm bước lên kéo cô ấy đến xem thực đơn nhưng lại khiến mặt cô ấy đỏ bừng.
Chị Linh cũng ngưỡng mộ ông Giả: “Cô gái này đúng là không chịu thua kém ai, từ vùng núi mà có thể thi được như vậy đúng là không dễ dàng gì.”
Ông Giả cũng than thở y như vậy: “Còn không phải sao, trường cấp ba ở chỗ họ đi cũng phải mất mười kilômet, muốn đi học phải đi tận hai tiếng đồng hồ.”
“Nhưng bây giờ tốt rồi, thi đậu được một trường đại học tốt, đến lúc đó cũng có thể ở lại đây. Haiz, cũng quên hỏi, cô bé học chuyên ngành gì vậy ông?”
Ông Giả cảm thấy vinh hạnh: “Học máy tính! Tiểu Mai nói rồi, học chuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-ke-thua-tu-hop-vien-nau-an-sieu-ngon/1342981/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.