"Thấy không? Gian khổ mộc mạc mới là đức tính tốt."
"Mấy thứ quần áo nhỏ kia đều chỉ là vật ngoài thân."
"Hơn nữa, ở trong mắt tôi, cậu luôn là đẹp nhất."
…
Thời Nhiễm nói lời dễ nghe, không cần ngốn tiền lên Trại Linh nữa.
Trại Linh sốt ruột gõ đuôi xuống ghế sofa dưới thân, trong đầu lại nghĩ tới chuyện khác.
Con mèo man di kia bất ngờ cũng là một loại mèo trạch linh, trước kia Trại Linh chỉ biết ở trong khu phố cổ này có nhiều linh miêu, ngược lại bỏ qua những tiểu khu mới được xây dựng.
Gần đây anh chạy đến trung tâm thành phố, lúc này mới biết thì ra trong thành phố có nhiều linh miêu như vậy!
Hơn nữa giống như mèo man di, rất nhiều mèo đều mặc quần áo nhỏ.
Bếp gas nói với anh những con linh miêu trong khu dân cư mới xây hình như đều là vậy, mặc quần áo nhỏ, lông mượt mà óng ả. Mỗi ngày không ăn đồ khô thì cũng ăn đồ đóng hộp.
Bếp gas: "Trước đây tôi thường đi bới thùng rác, dù đồ hộp đó không ngon bằng đồ trong quán ăn của anh nhưng nghe nói nó đắt lắm! Một hộp cũng phải mấy chục đồng!"
Trại Linh không có khái niệm về tiền bạc nhưng anh biết Thời Nhiễm làm một phần thịt kho tàu lớn mới được hơn năm mươi đồng.
Thịt thì lớn như thế! Một cái hộp lại nhỏ như vậy!
Gần đây, Trại Linh vừa tủi thân ghen tị với những con mèo man di nhân mô cẩu dạng kia, lại vừa có chút chột dạ.
Dù sao bây giờ ngày nào Thời Nhiễm cũng bận tối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-ke-thua-tu-hop-vien-nau-an-sieu-ngon/1343008/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.