Hạ Thanh Vân đầy đắc ý đi về nhà.
Vừa rồi khi hẹn hò với cô gái lớn tuổi hơn kia, anh ta đã uống hai ly rượu, bị hơi nóng của mùa hè phả vào người, cho nên đầu óc có chút choáng váng.
Lúc đi xuống tầng dưới, anh ta thấy cách đó không xa có một con mèo trắng đang nhìn chằm chằm vào mình với đôi mắt sáng quắc.
Không biết tại sao, đột nhiên anh ta cảm thấy hoảng loạn.
Để che giấu sự chột dạ này, anh ta nhìn xung quanh thấy không có ai, lập tức giơ chân đá một cái, miệng còn mắng chửi những lời thô tục: "Mèo hoang từ đâu ra vậy! Cút đi!"
Trại Linh nhanh chóng lắc mình, cái chân đá lên của Hạ Thanh Vân căn bản không đụng được một sợi lông của anh.
Hạ Thanh Vân đá hụt một cái, trong lòng vô cùng tức giận, tìm cục đá trên mặt đất muốn đập Trại Linh.
Đúng lúc này, điện thoại di động của anh ta đổ chuông.
Hạ Thanh Vân gần như lập tức tỉnh rượu, vội vàng nhận điện thoại.
Nhưng khi nghe thấy giọng nói của phía bên kia, cơn nóng máu của anh ta lại giảm đi.
"Ồ, là anh à."
"Ha, cách anh nói cũng được đấy."
"Yên tâm đi, tôi không chỉ chăm chăm vào một người, có vài người đổi qua lại, không ai phát hiện ra được."
"Nhưng tôi phải nói với anh này, tuần tới tôi sẽ đưa một người về nhà. Cô gái này có điều kiện tốt, người địa phương, có nhà có xe, cũng được người lớn trong nhà nuông chiều, lại là con một."
Nói xong, Hạ Thanh Vân vui vẻ nhếch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-ke-thua-tu-hop-vien-nau-an-sieu-ngon/1343016/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.