Mấy ông lão bên cạnh đặc biệt đồng cảm: "Giống nhau cả thôi, Tiểu Như nhà tôi cũng gửi ít đồ cũng vậy, rõ ràng tiện dịp ra ngoài có việc cũng lấy được. Cứ nhất định không, thế nào cũng phải chăm chăm để ý đến chuyện giao hàng, nhìn thấy là lại giục đi lấy. Ngay cả giao hàng tận nhà cũng không cần, phải cầm trong tay đầu tiên. Không biết còn tưởng rằng là gửi đồ tốt gì, thì ra là sợ thất lạc."
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trong lòng mấy ông lão cũng không phải xấu. Con cái hiếu thảo, mặc dù không ở bên cạnh nhưng thường xuyên gửi đồ đến, cũng chứng tỏ là chúng nhớ đến mình, sao mà không vui được?
Lão Tứ lưu luyến đẩy tàn cục của mình cho người bên cạnh, bản thân vội vàng đi đến điểm chuyển phát nhanh lấy.
Dưới ánh mặt trời lớn, chốc lát đã cầm nó trong tay, xuống lầu dưới còn cằn nhằn.
"Cái hộp bị hỏng, bánh Trung thu bên trong sắp rơi ra ngoài, khiến cậu nhân viên chuyển phát nhanh bị dọa sợ, sợ tôi đuổi theo đòi bồi thường."
Bên cạnh một số người đàn ông lớn tuổi khuyên: "Dù sao đồ gửi tới cũng là giữ cho mình ăn, bao bì bên ngoài thế nào không quan trọng. Người ta trẻ tuổi giao chuyển phát nhanh không dễ dàng, chẳng bõ công."
Lão Tứ táy máy hộp chuyển phát nhanh, đau lòng vô cùng: "Ông nhìn xem, bánh Trung thu bị vỡ hai cái."
Suy cho cùng đó là bánh Trung thu do đứa con trai ngày nhớ đêm mong gửi về, trong lòng lão Tứ vẫn cảm thấy hơi tiếc vì bánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-ke-thua-tu-hop-vien-nau-an-sieu-ngon/1343023/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.