Ông Giả ăn đến nỗi trán đổ mồ hôi, miệng còn không quên khen ngợi: “Tay nghề Tiểu Nhiễm đúng là quá tuyệt, lẩu thịt dê này mà ăn vào mùa đông, thì còn thoải mái biết bao chứ!”
Tốt nhất là ngồi trên giường cạnh lò sưởi ấm áp, ăn lẩu thịt dê trên nồi lẩu đồng kiểu cũ, chỉ nghĩ thôi đã khiến người ta mong muốn có được.
Từ lúc bắt đầu thì Thời Nhiễm và Tiểu Mai đã đưa đũa về bên nước lẩu màu đỏ au, tôm viên ngon tuyệt, dạ dày bò giòn rụm, thịt bò tươi mới, thịt heo chiên giòn được chiên ngon... Có hành tỏi băm vụn nổi lên bên nồi lẩu đỏ rực, vớt ra đĩa rồi ăn kèm, nháy mắt đã cảm nhận được sự cay nóng trong miệng.
Tiểu Mai ăn đến đỏ bừng cả mặt, hít hà mở chai Coca ướp lạnh ra uống.
Nước cốt lẩu Thời Nhiễm làm còn thơm hơn so với mấy cái bán bên ngoài, nhưng vị cay không giảm. Cả một nồi lẩu cay lớn như vậy, chỉ nhìn thôi đã khiến người không ăn được cay sợ hãi.
Tráng Tráng nhét miếng thịt heo chiên giòn vào miệng, ánh mắt đầy tò mò nhìn về hướng Thời Nhiễm và Tiểu Mai.
Cậu bé rục rịch, cũng muốn tự mình làm một miếng bên đó.
Dì Vương kịp thời ngăn lại: “Đừng có nhìn, con không ăn được đâu.”
Tráng Tráng không phục, sao lại không được? Nó đã học lớp chồi rồi! Thứ gọi là lẩu này, sao nhóc lại không ăn được?
Đến thời khắc mấu chốt, dì Vương vội kéo cậu nhóc mập mạp đến trước đĩa mì nướng cá chép: “Đến đây, ăn cá đi. Không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-ke-thua-tu-hop-vien-nau-an-sieu-ngon/1343028/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.