Mấy tên giám đốc có lẽ sẽ không quan tâm việc đầu bếp của mình thu nhận học trò, nhưng bọn họ nhất định sẽ để ý việc liệu người đó có đe dọa đến công ty hay không.
Vì vậy đến ngày hôm sau, đầu bếp Văn vừa vào làm, đã nhận được điện thoại từ hội đồng quản trị.
"Cái gì? Tôi không được nhận học trò? Không phải, chuyện tôi thu nhận học trò thì liên quan gì đến công ty?"
Hội đồng quản trị cho rằng đầu bếp Văn có thể nhận học trò, nhưng đối phương không được phép tiết lộ danh tính của đầu bếp Văn ra bên ngoài.
Vừa dứt câu, đầu bếp Văn lập tức nổi trận lôi đình.
Ông thu nhận học trò chỉ để chưng thôi sao?
Ông làm vậy là vì muốn truyền lại tay nghề của mình!
Nếu là như vậy thì dựa vào đâu cô không được nói cho mọi người biết mình là học trò của ông? Không thể tiết lộ ra bên ngoài nghĩa là sau này nhóc con kia đoạt được giải thưởng chỉ có thể nhắc tới mười mấy người thầy khác của cô thôi sao?
Điều đó có công bằng với ông không?
Hội đồng quản trị không ngờ đầu bếp Văn lại có thái độ từ chối dứt khoát như vậy.
Khi đầu bếp Văn bình tĩnh lại liền nghĩ ra gì đó, ông hỏi: "Là Triệu Đạc báo với các người có phải không?"
Hội đồng quản trị ở đầu dây bên kia không lên tiếng.
Đầu bếp Văn cười lạnh: "Được lắm, các người coi trọng cậu ta như vậy thì cứ để cậu ta đi theo các người đi, tôi không làm nữa."
Văn Thiêm Phúc tháo mũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-ke-thua-tu-hop-vien-nau-an-sieu-ngon/480725/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.