Sau tiệc mổ lợn, quán ăn của Thời Nhiễm ngày càng nổi tiếng, may mắn là Tết Nguyên đán đang cận kề nên có rất nhiều khách quen trở về quê vì vậy nơi đây vắng vẻ trái ngược hoàn toàn với danh tiếng của nó.
Người qua đường đều nhớ rõ cảnh tượng này.
Dạo này Thời Nhiễm để ý có một ông lão kỳ lạ thường xuyên đến đây.
Mỗi lần ông đến đều sẽ gọi những món khác nhau, về cơ bản sẽ không bao giờ gọi lại những món đã từng ăn trước đó. Điều này thật lạ bởi vì người bình thường sẽ có xu hướng cho rằng "món này rất ngon nên lần sau mình sẽ gọi lại."
Hiếm có ai lại luân phiên gọi những món ăn khác nhau như vậy.
Ông lão không chỉ đến ăn mà còn nhắc nhở Thời Nhiễm một số chỗ.
Tỷ như "Nếu đổi phần nhân của món này thành thịt cá đù vàng sẽ ngon hơn." hay là "Món này cho thêm nước xốt bào ngư thì càng tuyệt vời."
Thời Nhiễm tặc lưỡi cho qua, thịt cá đù vàng và nước xốt bào ngư gì đó, cô bán một món chỉ lời có ba bốn chục đồng, nếu nấu cùng với những thứ đó không phải là đang tự tìm đường chết hay sao?
Thấy ông ấy hàng ngày đều tới đây, Thời Nhiễm nhiều lần muốn hỏi ông ấy rốt cuộc tới đây vì mục đích gì.
Người này rõ ràng là dân trong nghề, ông ấy đến đây chỉ vì muốn ăn thử và bắt bẻ người khác. Thật là kỳ lạ!
Cô chưa kịp hỏi, ông Văn đã tự khai.
"Cháu đã từng nghe về Thiêm Phúc Viện chưa?"
Thời Nhiễm gật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-ke-thua-tu-hop-vien-nau-an-sieu-ngon/480728/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.