Con gái à một tiếng: “Là đồ ăn hả mẹ?”
“Con có thể ăn không?”
Trần Vân lắc đầu: “Không được đâu, giờ trễ quá rồi, sáng mai mẹ có thể cho con ăn một chút.”
Con gái vô cùng ngoan ngoãn đồng ý, nói ngủ ngon rồi về phòng ngủ.
Trần Vân bận cả ngày cũng chưa ăn gì, đúng lúc nhận được bưu phẩm, dứt khoát mở ra chuẩn bị nếm thử.
Dầu đỏ thấm vào thịt thỏ, tuy hũ nhỏ nhưng đựng đầy ắp. Trần Vân mở nắp ra ngửi, thì thấy thèm dữ dội.
Vội vàng dùng lò vi sóng hâm nóng một cái bánh bao, rồi kẹp thịt thỏ vào trong bánh.
Vừa ăn vào, mắt sáng rực lên.
Thịt thỏ săn chắc, dầu ớt tư vị phòng phú hơn cả, hương cay hợp miệng, cộng thêm bánh bao, mạnh mẽ vỗ về trái tim vừa về muộn vừa mệt nhọc của bà ấy.
Bất tri bất giác, Trần Vân ăn hết cả hũ.
Ăn hết xong mới thấy không ổn, sáng mai con gái vẫn còn nhớ thì sao.
Trần Vân luyến tiếc cất hũ vào, bên trong còn nửa hủ dầu đỏ, sáng mai bà ấy luộc ít thịt ức gà bỏ vào thử xem.
Ừm, cửa hàng này thật sự không tồi, chờ năm nay bà ấy lãnh thưởng cuối năm, đến lúc đó dẫn con gái đến thành phố B chơi, chắc chắn đến thăm cửa hàng này.
…
Thỏ dầu ớt của rút thăm trúng thưởng nhận được đánh giá tốt, đương nhiên rồi, nhiều hơn đánh giá tốt là cộng đồng mạng giục cô nhanh chóng mở dây chuyền sản xuất, nấu ra sản phẩm sản xuất hàng loạt.
[Mưa Đêm Mang Dao Không Mang Dù: Tôi đã nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-ke-thua-tu-hop-vien-nau-an-sieu-ngon/480744/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.