Kết hôn đúng là một việc mệt mỏi.
Nhà họ Phó giàu có nhiều quy củ.
Là cô dâu mới, từ rạng sáng, tôi đã bắt đầu dậy trang điểm, mặc đồ cô dâu, ngồi xe cưới lăn lộn cả ngày gần như đi khắp thành phố để kính trà cho người lớn.
Mãi cho đến tiệc rượu buổi tối cũng chưa được ăn mấy miếng cơm.
Cũng may nhà họ Phó không soi mói cô dâu mới giống kiểu phim khổ tình nhà giàu.
Các bậc bề trên đều cực kỳ thân thiện với tôi.
Mỗi người đều cho tôi bao lì xì to.
Đặc biệt bà của Phó Trình Hãn, vô cùng thích tôi.
Vừa gặp mặt bà đã tặng tôi một cái vòng tay bằng vàng to đùng.
Đêm tân hôn, tôi ngồi xếp bằng trên giường, cực kỳ vui vẻ đếm bao lì xì.
Phó Trình Hãn đã cởi bộ vest ám đầy mùi rượu, thay quần áo ở nhà, ngồi ở mép giường cười nhạo tôi:
“Nhóc tham tiền, mệt mỏi cả ngày rồi vẫn còn có sức đếm tiền à?”
Tôi phồng má: “Sếp Phó, từ nhỏ anh ngậm thìa vàng lớn lên, đương nhiên không hiểu niềm vui của người làm công chúng tôi.”
Phó Trình Hãn nhàn nhạt liếc tôi một cái: “Em còn gọi tôi là sếp Phó?”
À đúng rồi, từ lúc mới gặp Phó Trình Hãn đã không thích tôi gọi anh là “Sếp Phó”.
Có lẽ bởi vì tiếng “Sếp Phó” mà anh là chính?
“Quen rồi chưa sửa được…”
Bây giờ đã kết hôn rồi, tiếp tục gọi “Sếp Phó” đúng là không thích hợp.
Nhưng mà tôi thật sự không gọi ra miệng một tiếng “chồng” được.
Vì thế tôi tiếp tục cợt nhả:
“Tôi có thể tiếp tục gọi anh là sếp Phó không? Coi như là vợ chồng nhà ta gọi yêu? Cũng thời khắc nhắc nhở mình đã chính thức là bà Phó!”
Là bà Phó, cũng là bà chủ giàu có, bà chủ có rất nhiều rất nhiều tiền.
“Tùy em thôi.” Khóe miệng Phó Trình Hãn hơi nhếch lên dường như rất hưởng thụ.
Phó Trình Hãn là sếp tổng tốt nhất dễ dỗ nhất mà tôi từng gặp.
Tuy rằng tôi sống sắp ba mươi năm cũng chỉ gặp được một anh sếp tổng.
Chọc anh tức giận, da mặt dày dỗ dành là có thể dỗ cho anh vui lại.
Gặp vấn đề trong công việc, mang theo notebook đến dỗ dành là có thể khiến anh dốc túi truyền dạy.
Anh thiếu một đối tượng kết hôn, vừa hay tôi cũng độc thân, hơi dỗ dành một chút đã dỗ được anh vào Cục Dân Chính.
Sếp tổng dễ dỗ như vậy, may mà lại thuộc về tôi.
“Sếp Phó, giúp tôi cùng đếm bao lì xì đi, của người lớn thì để sang một bên, bạn bè đặt bên kia. Tên và số tiền phải ghi lại kỹ càng. Những người này đều phải có tới có lui, dù sao chờ bọn họ kết hôn cũng phải trả…”
Hôm nay phần lớn khách khứa là đối tác của tập đoàn Phó Thị.
Tôi không thuộc tên bọn họ, rất cần Phó Trình Hãn hỗ trợ.
Tôi đưa cho anh ấy một xấp lì xì toàn tên lạ rồi cầm xấp tiếp theo.
Lại ngây ngẩn cả người khi nhìn thấy tên Thẩm Nam Hiên.
Tên ngốc này, thật sự gửi bao lì xì chúc phúc cho tôi…
Tôi và Thẩm Nam Hiên quen nhau lúc học đại học.
Ta học khoa quản trị, anh ta học khoa tự động hoá, vốn dĩ hai người có quăng tám sào cũng không liên quan gì.
Nhưng mà trường chúng tôi vốn là học viện kế thừa truyền thống khoa học và kỹ thuật.
Có một quy định bất thành văn:
Tất cả sinh viên, cho dù là xã hội hay khoa học tự nhiên đều phải tham gia thực tập gia công kim loại mới có thể tốt nghiệp.
Thực tập gia công kim loại là sinh viên xuống phân xưởng trải nghiệm công việc của thợ tiện, thợ phay, thợ nguội và gia công kim loại.
Ở phân xưởng đủ hai tuần mới có thể có điểm học phần.
Con người tôi ấy mà, đầu óc thông minh nhưng năng lực tay chân gần như là âm.
Từ cấp ba, thí nghiệm vật lý đơn giản cũng không dám tự tay làm, huống chi gia công kim loại.
Tôi dựa vào nói ngọt nhờ bạn học giúp tôi trốn hết tất cả hoạt động nhóm.
Thành quả triển lãm cuối cùng lại phải tự tay mài đai ốc.
Suốt ba ngày, đai ốc nhà người khác đã được mài tới sáng bóng, hình lục giác vô cùng đối xứng.
Mà đai ốc của tôi lại xiên xẹo giống đồ bỏ đi.
Ngày mai sẽ phải nộp bài tập, người khác đã tan học ăn cơm rồi, tôi lại chỉ có thể ở lại tiếp tục mài.
Bụng kêu òng ọc.
Ngay khi tôi định dứt khoát đến tiệm kim khí mua một cái đai ốc có sẵn để thật giả lẫn lộn thì Thẩm Nam Hiên xuất hiện.
“Để tớ giúp cậu.”
Anh ta không nói hai lời, cầm lấy đai ốc của tôi, dùng giũa bắt đầu mài.
Như có ma thuật thần kỳ, đai ốc cực kỳ phản nghịch ở trên tay tôi vào tay anh ta bỗng dưng lại ngoan ngoãn.
Chỉ chốc lát sau đã bị mài thành hình lục giác cực kỳ tiêu chuẩn.
Toàn bộ quá trình Thẩm Nam Hiên chuyên chú nhìn đai ốc trên tay.
Lông mi anh ta rất dài, xương tay rõ ràng, ngón tay thon dài.
Tôi nhìn chằm chằm anh ta một lúc lâu, cũng như trúng ma thuật mà nói:
“Bạn học, tay cậu đẹp ghê, có thể làm bạn trai tôi không?”
Anh ta chỉ sửng sốt hai giây rồi gật đầu đồng ý.
Sau đó tôi nghe Thẩm Nam Hiên nói.
Hai tuần trước, từ ánh mắt đầu tiên anh ta nhìn thấy tôi thì đã thích tôi.
Nhưng anh ta là người nghiêm túc, không tin vào tiếng sét ái tình.
Cho nên anh ta quan sát tôi hai tuần.
Nhân lúc thực hành chung, anh ta cố ý đến phân xưởng của lớp chúng tôi nghe giảng bài, tìm mọi cách hỏi thăm tên của tôi.
Xem tôi trộm lười vẽ heo Peppa trên giấy nháp, anh ta sẽ vô thức mỉm cười.
Thậm chí nhân lúc không ai chú ý, lấy tờ giấy nháp kia đi.
Xem tôi luôn vui vẻ với bạn cùng nhóm, bản thân anh ta cũng muốn gia nhập, song không dám tiến lên.
Biết tôi thích uống Coca, mỗi ngày đều mua một lon mang đến nhưng luôn bị bạn cùng phòng tiện tay cầm uống.
Mãi tới khi thấy tôi vò đầu bứt tai, không biết làm sao với một cái đai ốc nhỏ.
Cuối cùng anh ta xác định mình thật sự cực kỳ cực kỳ thích tôi.
Chờ sau khi tan học, tất cả mọi người đi rồi, anh ta chủ động đứng ra giúp tôi.
Không ngờ lại bị tôi tỏ tình trước.
Anh ta nói không nghĩ tôi dũng cảm như vậy, còn chưa biết tên của anh ta mà đã bảo làm bạn trai.
Tôi nói tình yêu sét đánh là vậy đấy.
Nếu lề mề giống anh ta thì hoa cũng đã tàn.
Ngay từ đầu tôi đã biết, tính cách của tôi và Thẩm Nam Hiên hoàn toàn không giống nhau.
Một người động, một người tĩnh.
Một người làm việc không suy xét hậu quả, một người hận không thể khắc câu “suy nghĩ kỹ rồi mới làm” lên mộ của mình.
Cho nên người động lòng trước là anh ta, người thổ lộ trước lại là tôi.
Kết quả là người do dự trước là anh ta.
Người đòi chia tay trước cũng là tôi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.