🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Dẫu sao loại chuyện “Dùng lời khách sáo thu hoạch tình báo có lợi cho chồng từ trong miệng người yêu cũ” nghe rất đáng xấu hổ.

Cho nên tôi nhân lúc Phó Trình Hãn đi công tác không có mặt, xin công ty cho nghỉ để lén đi gặp, không nói cho ai cả.

Tôi đặc biệt mặc một chiếc áo gió gọn gàng, tô son đỏ, đeo kính râm, đi giày cao gót.

Bước vào quán cà phê, Thẩm Nam Hiên đã ngồi ở chỗ sát cửa sổ chờ tôi.

“Đã lâu không gặp.”

Thẩm Nam Hiên đứng dậy.

Không tính buổi gặp trước hôn lễ mấy ngày trước, đúng là tôi và anh ta đã lâu không gặp.

Tôi gật đầu, ngồi đối diện anh ta:

“Lần trước gặp mặt quá vội vàng, chưa kịp nói gì.”

“Xin lỗi, ngày đó là anh quá xúc động, thiếu chút nữa làm hỏng hôn lễ của em.” Mặt Thẩm Nam Hiên còn cay đắng hơn cả cà phê.

“Nhưng thật sự đến bây giờ anh vẫn không thể chấp nhận được việc em thật sự chia tay với anh.”

“Thẩm Nam Hiên, lần này anh về nước, không phải đặc biệt làm sinh nhật cho tôi, mà dự án có vấn đề cần giải quyết, cho nên mới thuận tiện trở về.”

Ta nhìn anh ta với vẻ chắc chắn.

“Sao em biết…”

Tôi đoán đúng rồi.

Anh ta từng nói không phải chuyện tất yếu thì sẽ không về nước.

Trong kế hoạch cuộc đời Thẩm Nam Hiên, từ trước đến nay tôi không phải lựa chọn “tất yếu” kia.

Tôi luôn luôn rất có ý thức tự mình hiểu lấy.

Cho nên sau khi lấy lại tinh thần từ khúc nhạc đệm hôn lễ, tôi cũng không có chút xíu cảm động lừa mình dối người nào.

Anh ta sẽ không về nước vì tôi, nhiều nhất là sau khi về nước thì nghĩ đến tôi. Rồi nhìn thấy tôi không sống bi thảm như anh ta tưởng tượng thì tức giận ghen ghét, hối tiếc mà thôi.

“Không sao! Anh có tiền đồ như gấm của anh, tôi cũng có chốn về bình yên của tôi. Mọi người đều có tương lai tươi sáng.” Tôi nhẹ nhàng nhấp một ngụm cà phê.

“Anh nhìn anh xem, nhiều năm như vậy, anh vẫn không thay đổi, vẫn ưu tú như vậy.”

“Cả ngày chôn ở phòng thí nghiệm làm số liệu, chưa nói tới ưu tú, chỉ có tốn thời gian thôi.” Thẩm Nam Hiên khiêm tốn. Trong xương cốt lại lộ vẻ ngạo mạn, thuận tiện không quên khen tôi.

“Em lại thay đổi rồi, xinh đẹp, chín chắn hơn ngày xưa. Anh nhớ trước kia em là cô nhóc thích uống Coca thích lười biếng. Hiện tại đã trưởng thành và trở thành nữ nhân viên văn phòng biết uống cà phê rồi.”

Thẩm Nam Hiên nói sai rồi, tôi không thích uống cà phê và vẫn thích lười biếng.

Nếu là Phó Trình Hãn, chắc chắn anh ấy sẽ hơi nhăn mày khi nhìn thấy tôi uống cà phê rồi đưa tôi một lon Coca.

Nhưng tôi vẫn chấp nhận mấy lời linh tinh của anh ta, bắt đầu đi vào chủ đề:

“Đã trở thành nhân viên văn phòng, cả ngày bôn ba vì dự án. Đúng rồi, gần đây vừa hay tôi tiếp xúc với dự án Tân Hợp Trí Năng, là dự án mà anh về xử lý ấy.”

Thẩm Nam Hiên bừng tỉnh:

“Hóa ra hôm nay em tìm tôi vì việc này à?”

“Có tiện nói chuyện không?” Nếu đã nói rõ, tôi cũng không lòng vòng.

Thẩm Nam Hiên nhìn chằm chằm tôi một lúc lâu rồi mới thở dài một hơi:

“Tâm sự đi, chúng ta đã rất lâu không tâm sự.”

Giờ phút này, chúng tôi như trở lại ngày xưa không có gì giấu nhau.

Chẳng qua khác với năm đó ở chỗ người nói chuyện biến thành anh ta mà không phải tôi.

Lòng tôi nghĩ không phải là “sao Thẩm Nam Hiên hiểu nhiều như vậy” mà là “Tôi phải nhớ rõ chỗ này, chờ lát nữa nói lại cho Phó Trình Hãn từ đầu tới cuối”.

“Đã đến giờ rồi! Tôi đi đây, chúc anh học hành thuận lợi.”

Tôi đứng dậy, nói tạm biệt với Thẩm Nam Hiên.

“Trước tiên chúc em sinh nhật vui vẻ, cũng là lần cuối cùng chúc em sinh nhật vui vẻ.”

Phía sau truyền đến giọng Thẩm Nam Hiên.

Tôi không quay đầu lại, cười vẫy vẫy tay.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.