Số người thêm fan trang Weibo mới của Giang Thành càng ngày càng nhiều, rất có tư thế đuổi Anh vượt Mỹ. Weibo trước của cậu lượng fan không nhiều lắm, đại khái chỉ hơn một trăm, còn có ba mươi mấy fan cương thi, miễn là độc giả Giang Thành đều sẽ hẳn hoi thêm lại từng người một, gần như đã dưỡng thành thói quen. Nhưng hiện tại hầu như mỗi lần refresh đều có một hai fan mới, trung bình một ngày tăng thêm mười người, Giang Thành lại quen nếp cứ theo quán tính mà fan hồi, mấy ngày đầu còn có thể chăm chỉ follow lại từng người, mãi đến khi Dư Tử Huyền nói với cậu không cần thêm fan tất cả nghiêm túc như vậy, chỉ cần chọn người nào mình có hứng thú là được rồi.
Nhắc đến Weibo, cho phép chúng ta quay lại tóm tắt một chút chuyện tình trước đó.
Lúc dòng Weibo kia của Lăng Huyền đăng lên, người khiếp sợ nhất nhất nhất hơn bất kì ai — đúng rồi, anh đoán không sai, chính là vị học muội kia của Giang Thành.
Một giờ trưa ngày hôm sau học muội thật vất vả từ trên giường bò dậy, vốn nghĩ có thể nhìn thấy tin nhắn tràn đầy kinh ngạc đính kèm vô số dấu chấm than từ Giang Thành mà phấn khởi một chút, mở khóa xong phát hiện một tin nhắn chưa đọc duy nhất gửi đến bởi 10086(1) – quyết chí yêu thương mỗi vị khách hàng: “Số dư tài khoản của quý khách chỉ còn 15 đồng.”
Chuyện này không khoa học a! Giang Thành chẳng lẽ còn chưa tỉnh? Di động bị trộm rồi? Bị dọa bất tỉnh rồi?
Học muội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-khong-co-muon-nganh-ma/2035319/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.