Buổi tụ họp diễn ra được phân nửa, người say rượu đã ngủ như chết, còn người chưa say mà liều chết chống đỡ cũng đã sắp gục, Giang Thành không uống rượu, im lặng ngồi một mình trong góc ăn trái cây. Thỉnh thoảng học muội sẽ tách khỏi tiểu nhóm bát quái đi qua tìm cậu chơi. Giang Thành biết rõ nhỏ sợ mình bị lạnh nhạt sẽ buồn chán, liền cười nói không sao, cậu ở một mình vẫn thoải mái mà.
Theo thói quen lấy di động ra định lướt Weibo, đến lúc login thất bại mới phản ứng được là tài khoản trước đó không lâu đã bị chính mình gạch bỏ rồi.
Đã biến mất rồi ha.
Đang lúc cậu cân nhắc có muốn đăng ký tài khoản một lần nữa hay không, thanh âm của Dư Tử Huyền đột nhiên từ đỉnh đầu truyền xuống: “Cậu chơi Weibo à?”
Giang Thành bị dọa nhảy dựng, nhưng rất nhanh đã thu hồi sắc mặt, cười cười: “Lúc trước chơi… Mấy ngày trước đã gạch bỏ mất.”
Dư Tử Huyền ngẩn người, ngồi lên sô pha bên cạnh cậu hỏi: “Sao lại gạch bỏ?”
“È… Vì một chút chuyện…”
“Ừm.” Dư Tử Huyền ngắt lời, “Đăng ký lại cái khác hả?”
“A… Là dự định…”
“Ừ được, vậy cậu nhớ quan tâm tôi ~”
“Được.”
Người sử dụng mới của Weibo có thể trực tiếp đăng ký bằng di động, Giang Thành thuần thục điền hết các thông tin nhưng đến khung nickname thì lại mắc kẹt.
Cái tên Bắc Thành Cựu Quốc chắc chắn là không thể dùng rồi, Giang Thành chán nhất là chọn tên, vắt óc suy nghĩ cả buổi cũng không biết nên viết gì mới tốt. Dư Tử Huyền đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-khong-co-muon-nganh-ma/2035326/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.