Đã không biết giải thích thế nào, càng không biết nên giải thích cái gì. Giang Thành từ trước đến nay không phải người biết ăn nói, cũng sẽ không diễn trò đáng thương để được cảm thông. Nói cho cùng cậu cũng chỉ là một người bình thường, ở ngoài đời hay trên mạng đều sống như vậy. Những từ “rời giới”, “đạo văn” đầy màn hình ép Giang Thành đến thở không nổi, vô tri vô giác ngủ mất, ngay cả trong mơ cũng là vô số thanh âm — bọn họ phẫn nộ quát tháo những câu “Đạo văn chết đi”, “Rời giới đi”, Giang Thành sợ đến tỉnh giấc, rồi lại ngây ngây ngốc ngốc ngủ cho qua.
Vốn dĩ không nên đem những chuyện trên mạng để trong lòng, thế nhưng lúc này đây, Giang Thành làm người trong chuyện lại không cách nào gác chúng sang một bên.
Trên đường đến thư viện gặp được học muội, nhỏ lo lắng hỏi cậu có qua được hay không.
Chẳng qua chỉ là một chuyện ngoài ý muốn trên mạng, có thể nảy sinh bao nhiêu ảnh hưởng tới cuộc sống của cậu chứ? Giang Thành cắn môi gật đầu, giả vờ ung dung cười cười giây lát rồi liền xoay người chào tạm biệt.
Đúng vậy, chẳng qua chỉ là một chuyện ngoài ý muốn mà thôi, kết quả tệ nhất cùng lắm cũng chỉ là rời giới hay bị chửi bới cả đời, có quá quan trọng đâu? Cùng lắm chỉ là từ bỏ sở thích viết văn, không bao giờ bắt đầu lại nữa, có quá quan trọng đâu? Cùng lắm chỉ là không còn cách nào thấy được những lời nhắn “Văn của đại đại thật dễ thương” nữa mà thôi, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-khong-co-muon-nganh-ma/2035334/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.