Chương 9 – Nguyên soái có thể gọi tên tôi Trong di chúc, Marianne để lại cho Lâm Tự một nửa tài sản của mình. Sau tang lễ, Trần Tĩnh Sơn mang toàn bộ giấy tờ pháp lý đến giao cho anh. Trên khuôn mặt người đàn ông vừa mất vợ, mất con là nỗi mệt mỏi và bi thương đến cùng cực. Anh ta nói với Lâm Tự: "Chỗ tài sản này đủ cho cậu mua hẳn một hành tinh tư nhân. Nếu cậu thích sống yên tĩnh, không ai làm phiền, thì từ hôm nay rời Endymion đi, đừng nghiên cứu gì nữa... Vốn dĩ cậu không phải kiểu người đa sầu đa cảm. Những thứ này... cậu còn trẻ, đời vẫn phải tiếp tục, rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi." "Còn anh thì sao?" Ngay lập tức, Lâm Tự nhận ra điều bất thường ẩn sau những lời đó. "...Tôi sẽ rời tinh cầu thủ đô." Trần Tĩnh Sơn cố gắng nặn ra một nụ cười, định an ủi anh, nhưng chẳng thành. Nụ cười cứng ngắc, gượng gạo, chỉ khiến cả người anh ta trông càng thêm kỳ quái. Còn ánh mắt của Lâm Tự vẫn bình tĩnh nhìn thẳng, không né đi đâu cả. Lâm Tự không đem tiền đi mua hành tinh. Lúc này, thứ anh thấy hứng thú hơn là... giáp chiến. "Thế giáp chiến hạng nặng thì sao? Kiểu giống loại của anh và Nguyên soái ấy." Đến nước này thì Arnold cũng chẳng còn gì để ngạc nhiên thêm được nữa: "Giáp của tôi là loại MK868, giá tầm bốn mươi
"Tôi đã gửi đơn xin điều động ra tuyến phòng thủ Michael ngoài tinh hệ Haven, rời khỏi nơi này... rời khỏi chỗ chỉ toàn ký ức đau lòng."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-khong-co-pheromone-dau-chac-la-cau-ngui-nham-roi/2994834/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.