Chương 28 – Liên hoàn nổ Trong danh sách bạn bè, mỗi người đều có thể bước vào khu nghỉ ngơi cá nhân của người chơi khác. "Nguyệt Bạc Chi Kiếm" là cái tên duy nhất trong danh sách; bao nhiêu lời mời kết bạn sau đó Lâm Tự đều để nguyên, không thèm bấm. "Xin chào, cậu tìm tôi có việc gì không?" Giọng Lâm Tự trầm, lạnh, giống như gió thổi qua mỏm đá hoang tinh giữa bão cát, khiến tiểu Pullman vô thức rụt tay lại, đứng nghiêm như tân binh bị thượng cấp bắt lỗi: "Xin lỗi, thời gian tới tôi sẽ khá bận. Đây là lần đăng nhập cuối cùng trong đợt này." "Vậy... sau khi ngài bận xong thì sao? Lúc nào ngài cũng có thể liên lạc với em. Em đang học năm tư Học viện Quân sự Thâm Lam. Không biết ngài hiện đang phục vụ ở quân đoàn nào?" Lâm Tự quay đầu nhìn thiếu niên trước mặt – còn rất trẻ, cả người vừa dè chừng vừa chan chứa nhiệt huyết. Cậu ta tròn mắt, nhìn anh với vẻ căng thẳng xen lẫn mong chờ. "Tôi chỉ là một công dân bình thường của Đế quốc, làm công việc bàn giấy: nghiên cứu ngôn ngữ, lịch sử và cổ vật. Không học quân sự, cũng không đang tại ngũ." Sắc mặt tiểu Pullman nứt ra từng mảng theo mỗi chữ rơi khỏi môi anh. Cậu thực sự khó lòng tin nổi – người đàn ông chỉ trong ba ngày đã leo thẳng
"Ngài Chưa Đặt Tên , tôi... tôi muốn hỏi là... sau này chúng ta có thể đấu tay đôi thêm vài trận nữa được không ạ? Em rất ngưỡng mộ kỹ thuật điều khiển cơ giáp của ngài."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-khong-co-pheromone-dau-chac-la-cau-ngui-nham-roi/2994853/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.