Chương 32 – Lâm Tự cắn đầu lưỡi, khống chế cơ mặt Lâm Tự thật không ngờ Hải Ninh Hi lại hỏi câu đó. "Hoa à?... Hồng nguyệt quý." "Ừ." Hải Ninh Hi hơi nghiêng đầu. Anh nhìn quanh – hai người đang đứng giữa một khoảng trống nhỏ, bốn phía là tường cây bao kín. Ánh mắt anh lại quay về trên người Lâm Tự. Ngoài mê cung cây, hoa đang nở rộ, tỏa hương khắp vườn, chỉ là... không có bông nào ở ngay trước mắt. Anh cũng chẳng rõ hoa nguyệt quý trông ra sao, trong đầu chỉ mường tượng sắc đỏ rực rỡ. Thì ra Lâm Tự thích loại hoa như vậy... Lâm Tự không biết trong đầu anh đang nghĩ gì, chỉ hơi ngẩng mặt lên, nhìn nét cau có hiếm thấy còn chưa tan hết trên gương mặt Hải Ninh Hi – có chút cứng, có chút gượng. Bình thường, Hải Ninh Hi luôn mang vẻ lạnh lùng, xa cách, khi ra trận lại càng thêm trầm tĩnh, cứng rắn. Anh rất ít khi bực bội, khó chịu ra mặt. Anh không để cảm xúc xen vào phán đoán – Nguyên soái Hạm đội Vực Thẳm bắt buộc phải luôn bình tĩnh, lý trí. Thế mà lúc này, dù đã mở miệng hỏi một câu mơ hồ, lại mềm mỏng khác thường, vẻ cáu kỉnh trên mặt anh vẫn chưa biến mất. Anh không vui – nét mặt ấy chẳng hề làm khí thế của Nguyên soái Chu suy giảm, nhưng rõ ràng là... không vui. Lâm Tự bước lại gần một bước, hỏi thẳng: "Lời tiểu thư Hill nói khiến Nguyên soái bực à? Anh muốn biết rốt cuộc 'những thứ không nên tìm' là cái gì sao?" "Không..." Hải Ninh Hi phản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-khong-co-pheromone-dau-chac-la-cau-ngui-nham-roi/2994857/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.