Chương 37 – "Tiếp tục" Sắc mặt viên sĩ quan trực ban hơi khó xử. Anh ta lại cúi xuống xem kỹ mấy lần giấy chứng nhận quyền hạn của Lâm Tự, rồi mới chịu tránh sang một bên, lộ ra cánh cửa phòng bệnh: "Ngài Lâm, hệ thống an ninh trí tuệ sẽ tự động xác minh quyền hạn. Nếu cô ấy đồng ý mở cửa cho ngài, chúng tôi sẽ không can thiệp thêm." Lâm Tự bước lên, đặt mã vạch quyền hạn vào khung quét trên khóa cửa. Sau tiếng "tít" xác nhận, một vạch sáng xanh lam từ trên xuống dưới quét thẳng qua khuôn mặt và tròng mắt anh. "Xác nhận cấp bậc quyền hạn: A. Xác nhận thân phận khách viếng: Lâm Tự. Lối vào đã mở, mời ngài vào." Giọng cơ giới lạnh lùng vừa dứt, hai sĩ quan lập tức né hẳn sang hai bên, giơ tay chào theo nghi thức quân lễ. Lâm Tự khẽ gật đầu. Cánh cửa kim loại trắng in hình thập tự đỏ chậm rãi mở ra trước mặt. Tia sáng xanh lam lạnh lẽo ban đầu chỉ rọi lên sống mũi anh, rồi dần lan rộng, đến khi ánh sáng băng giá đó phủ kín toàn thân anh. Anh bước vào, cánh cửa phía sau tự động đóng lại. Phòng bệnh trắng toát, ở giữa là một khoang y tế. Đối diện là hai chiếc ghế và một chiếc bàn tròn làm bằng vật liệu nhân tạo, bề mặt bóng trơn như nhựa cao cấp. Lâm Tự kéo một chiếc ghế trắng, đặt sát cạnh khoang y tế rồi ngồi xuống, lấy bộ công cụ chỉnh sửa lệnh chương trình ra c*m v**. "Quyền hạn đã kết nối. Xin hỏi tôi có thể phục vụ ngài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-khong-co-pheromone-dau-chac-la-cau-ngui-nham-roi/2994862/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.