Chương 41 – Anh phát hiện một nơi được vảy che kín Trước khi Hải Ninh Hi kịp lại gần, Lâm Tự đã nhanh tay dùng dị năng gom hết tinh hạch rải trong não trùng tộc, bóp nát trong lòng bàn tay. Nhưng nguồn năng lượng ấy vừa được bơm vào đã như đá chìm đáy biển, biến mất tăm trong cơ thể anh. Mệt mỏi, đau nhức, đói khát, nóng cháy, sợ hãi và cả d*c v*ng vẫn cùng nhau quấn chặt lấy đầu óc anh, không tản bớt đi chút nào. Hải Ninh Hi ngồi xuống, bóng anh che khuất một phần mặt trời, cho Lâm Tự được chút khoảng không để th* d*c. Nhưng động tác tiếp theo của anh lại khiến Lâm Tự chỉ muốn chửi thề. Cổ họng khô rát, anh chỉ bật ra được một tiếng phản kháng khàn khàn, yếu ớt: "Bỏ tay ra... nóng..." Trong trời nóng gần năm mươi độ thế này, vậy mà Hải Ninh Hi lại đang định khoác cho anh một chiếc áo khoác quân phục đen dài tới đầu gối. Lâm Tự tức đến mức quật mạnh chiếc đuôi cá đen thẫm xuống cát. Ý thức anh lúc này đã chẳng thể coi là tỉnh táo. Tầm nhìn mờ đi, đến cả hành vi cũng không tự khống chế nổi, hoàn toàn bị bản năng phi nhân loại dắt mũi. Anh vươn tay bám lấy đầu gối Hải Ninh Hi. Hải Ninh Hi hơi sững lại. Một lúc lâu sau anh mới kịp phản ứng, vòng tay ôm lưng Lâm Tự, cố gắng nhẹ hết mức, cẩn thận tránh đụng vào những vết thương. Trên người Lâm Tự chi chít thương tích. Ngoài những vết mới đầy cát còn đang rỉ máu, những vết sẹo cũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-khong-co-pheromone-dau-chac-la-cau-ngui-nham-roi/2994866/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.