Chương 43 – Phong Tuyết Hào không thiếu quần Giọng Lâm Tự phẳng lặng, như thể hoàn toàn không thấy bối rối hay ngượng ngùng vì tình cảnh trước mắt. Bất kể là chuyện tối qua bản năng động vật điên cuồng của người cá khiến mình ph*t t*nh, hay sáng nay trần như nhộng tỉnh dậy trên ghế lái ngay dưới kính chắn gió, bị mùi tin tức tố nồng đậm của một Alpha bao trùm; bất kể trên bộ tác chiến phục của Hải Ninh Hi vẫn còn nguyên "kiệt tác" do vuốt sắc người cá để lại, lộn xộn mà ám muội ra sao... Lâm Tự vẫn bình tĩnh như mặt hồ bắt đầu đóng băng từ mép nước, dưới ánh sáng yếu ớt buổi sớm nơi núi non, bốc lên một tầng sương lạnh. Hải Ninh Hi nhìn cậu, khẽ mím môi. "Ừ, đúng." Anh ngồi xuống ghế lái của mình, xoay ghế lại đối diện với Lâm Tự. "Kết cấu sinh lý của người cá chắc không thể đem so với 'giới tính thứ hai' của loài người." "Tôi là người." Lâm Tự bỗng cắt ngang. Ánh mắt Hải Ninh Hi vẫn đặt trên người cậu, đồng tử vàng mang theo vẻ phức tạp. Anh chậm rãi mấp máy môi, thuận theo cách gọi của Lâm Tự: "Được, anh biết. Nhưng tối qua em... ph*t t*nh. Anh ngửi được một mùi rất giống tin tức tố." Nếu một Alpha thẳng thừng chỉ cho một Omega biết là đối phương đang ph*t t*nh, lại còn tuyên bố mình đã ngửi thấy tin tức tố của người ta, thì gần như chẳng khác gì tán tỉnh trắng trợn. Nhưng Lâm Tự không phải Omega. Cậu hoàn toàn không để tâm, cũng chẳng rõ có nhận ra sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-khong-co-pheromone-dau-chac-la-cau-ngui-nham-roi/2994868/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.