Chương 45 – Em có thể tha thứ cho tôi không? "À..." Yika chớp mắt mấy cái, trả lời: "Em dùng điện năng trên hạm từ từ chuyển đổi, mất khoảng... bảy trăm ba mươi lăm ngày mười ba tiếng." Nghĩ tới việc chiếc thuyền vũ trụ mình phải tích năng lượng lâu như thế mà giờ sắp bị đem ra cho nổ, Yika vừa tủi thân vừa tiếc hùi hụi khi nói ra con số đó. Hải Ninh Hi day thái dương: "Mười bảy tháng trước, sĩ quan quân nhu đã báo với tôi rằng tốc độ tiêu hao năng lượng của Victoria bất thường, mãi vẫn không tìm ra nguyên nhân. Thì ra vấn đề nằm ở phòng thí nghiệm riêng của cậu." Yika nghiêng đầu, chẳng phủ nhận, mà cũng không tỏ vẻ chột dạ. Lâm Tự hỏi: "Cậu định kích nổ kiểu gì?" Câu hỏi của Lâm Tự lập tức khiến Yika phấn chấn hẳn lên: "Chiếc thuyền vũ trụ này có thể phóng chùm hạt siêu năng lượng. Em có thể điều khiển hệ thống vũ khí từ xa, va chạm giữa các hạt siêu năng lượng sẽ sinh ra hố đen nhỏ." "Cậu định để các hố đen nuốt lẫn nhau?" – Hải Ninh Hi hỏi. "Không, không." Yika lắc đầu. "Hố đen nhỏ sẽ phát xạ tia gamma siêu năng lượng, dùng tia gamma đó kích nổ khối năng lượng nén cường độ cao, làm thuyền vũ trụ tự nổ. Bên phóng sẽ nhân lúc đó rút đi. Lâm bác sĩ, thầy thấy thế nào ạ?" Đôi mắt Yika sáng rực nhìn chằm chằm Lâm Tự, cứ như học trò trông chờ thầy giáo nhận xét ý tưởng mới. Lâm Tự ngẩn ra một chút, cân nhắc rồi đáp: "Tôi không nắm rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-khong-co-pheromone-dau-chac-la-cau-ngui-nham-roi/2994870/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.