Chương 48 – Cơn bứt rứt khó kiềm lại Katherine nhìn gương mặt lạnh như băng của Hải Ninh Hi, lập tức tự biên trong đầu một vở bi kịch kiểu Alpha mạnh – Beta yếu, bảy năm ngứa ngáy, cưỡng ép chiếm đoạt rồi ôm bụng bỏ trốn. Môi cô mấp máy mấy lần, cuối cùng vì thân phận của Hải Ninh Hi mà chỉ có thể nghiến răng nói: "Nguyên soái, anh đúng là ghê gớm thật đấy." Bị Katherine châm chọc một câu không đầu không đuôi, Hải Ninh Hi nhíu mày nhìn theo bóng lưng hậm hực rời đi của cô, hỏi: "Vừa rồi cô ấy nói gì với em?" Lâm Tự cũng ngơ ngác chẳng hiểu gì, thành thật đáp: "Cô ấy bảo... tôi gầy quá, bảo tôi nên bồi bổ thêm?" Nghe vậy, Hải Ninh Hi nghiêm túc quan sát Lâm Tự. Mấy ngày nay ăn ngủ của cậu đảo lộn hết cả, quả là lại gầy đi không ít. Trên người vẫn đang mặc bộ đồ tác chiến size của anh mà Chu Bình Ba mang tới, giờ trông rộng thùng thình. Chỉ cần chạm nhẹ là có cảm giác có thể ép nát cả khoảng "không khí rỗng" ấy, nắm gọn lấy cánh tay và bờ vai mảnh dẻ của cậu. Trước đó vất vả lắm mới "vỗ béo" được lên một chút... "Đúng là gầy đi rồi, phải ăn nhiều hơn chút." Hải Ninh Hi không nhúc nhích, chỉ giản dị nói. "Được, tôi sẽ cố." "Bác sĩ nói sao?" Hải Ninh Hi liếc sang mấy lọ thuốc bên cạnh Lâm Tự. Biểu tượng đỏ xanh trên chai anh chưa từng thấy, nhưng vẫn nhận ra được vài tên thuốc. Đa phần là thuốc kháng rối loạn do bức xạ, thúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-khong-co-pheromone-dau-chac-la-cau-ngui-nham-roi/2994873/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.