Hải Ân Lai Hy nắm lấy mắt cá chân của Lâm Tự, gỡ chân cậu ra khỏi người mình. Sắc mặt Lâm Tự lập tức tối lại, không hiểu nổi, liền tung một cú đá thẳng vào đầu gối Hải Ân Lai Hy.
Hải Ân Lai Hy bị đá đến khẽ hừ một tiếng, tay ấn lên xương ống chân Lâm Tự, kiềm lại động tác bực bội của cậu.
Thật ra mức độ này còn dịu dàng hơn rất nhiều so với lúc Lâm Tự rơi vào trạng thái thất thần vì d*c v*ng, dùng đuôi cá quật lên người anh.
Hải Ân Lai Hy quỳ dịch đến bên vai Lâm Tự, một tay còn giữ cậu, tay kia nâng mặt Lâm Tự lên, chậm rãi và cẩn trọng mở miệng:
"Anh có thể không?... Chỉ như thế này?"
"Anh nói xem?" Lâm Tự phồng má, quay đầu cắn vào hổ khẩu tay Hải Ân Lai Hy, đầu răng mài qua lại, kéo lên một trận đau tấy nặng.
Hải Ân Lai Hy nhìn dáng vẻ ấy, bỗng nhớ ra điều gì:
"Chờ anh một chút."
Lâm Tự ngơ ngác nhìn Hải Ân Lai Hy nhanh gọn lật người xuống giường, đuổi hai con thỏ mèo đang nằm rạp ở mép giường hóng chuyện ra ngoài.
Lúc quay trở lại, trước mắt Lâm Tự chỉ còn thấy một mảng bóng đổ xuống. Nụ hôn nóng nảy và thô bạo kéo cậu rơi thẳng vào cơn sóng lớn cuộn trào.
"Anh trông tinh thần rất tốt." Honda Agana nhìn Hải Ân Lai Hy bước đến bàn điều khiển phía trước cầu chỉ huy, đánh giá từ trên xuống dưới rồi nói.
Nhưng cách dùng từ của cô đã thu liễm đi nhiều so với điều cô nghĩ. Hải Ân Lai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-khong-co-pheromone-dau-chac-la-cau-ngui-nham-roi/2994889/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.