Trên đỉnh núi tuyết hoang vu vắng bóng người, thiết bị thăm dò tự động lại một lần nữa được phái đi, quét tìm trong quần thể núi xem có còn công trình nào do con người để lại hay không.
Thiết bị không phát hiện gì trên bề mặt, thân núi quá dày khiến sóng thăm dò bị cản trở khi muốn xuyên sâu, chỉ miễn cưỡng xác nhận bên trong núi có khả năng tồn tại khoảng không, nhưng không rõ đó là khoang tự nhiên, hay là dấu vết do con người tạo ra.
Lâm Tự chăm chú nhìn hình chiếu lập thể của ngọn núi do thiết bị vẽ lên trên màn sáng, suy nghĩ nếu là anh, anh sẽ chọn nơi nào làm lối vào căn cứ.
Trong môi trường ngoài trời của Trái Đất ba nghìn năm trước, khắp nơi đều tồn tại phóng xạ mạnh sau chiến tranh hạt nhân. Giấu căn cứ trong lòng núi là cách thông minh và tiết kiệm, nhưng họ phải đào thật sâu, đồng thời bảo đảm địa tầng vững chắc, không xảy ra sập đổ.
Họ còn cần nguồn nước phù hợp và điều kiện thông gió tốt.
Trên đỉnh núi tuyết, dấu hiệu sinh tồn rất ít, nhưng thực vật biến dị, động vật biến dị và xác sống sẽ không bị khí lạnh gió buốt dọa lùi. Lối vào căn cứ nhất định phải dễ thủ khó công.
Và còn phải nằm gần tuyến đường mà tảng bia đá bị bào mòn bởi băng tuyết trôi xuống.
Dựa vào bản quét, Lâm Tự khoanh vùng vài vị trí, lại điều động thiết bị thăm dò. Ở một trong số đó, anh tìm thấy lối vào căn cứ bị thác băng che phủ.
Lâm Tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-khong-co-pheromone-dau-chac-la-cau-ngui-nham-roi/2994896/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.