Pháo sáng bắn về phía trước chiếu rọi từng hàng từng hàng thi thể, Linh Tự mơ hồ cảm thấy có một gương mặt quen quen, khiến cậu không hiểu sao lại thấy quen thuộc đến kỳ lạ. Cậu kéo Hai Ân Lỵ Hi nhanh bước về phía trước, gần như chạy nhỏ.
Xuyên qua bóng tối một mạch đến tận cuối cây cầu phẳng, Linh Tự đưa chùm sáng của đèn pin chiếu vào một buồng nuôi dưỡng gần lối ra nhất. Thi thể trong buồng kính vì mất hết sắc máu mà trở nên trắng bệch, chất lỏng đặc quánh không chảy khiến bóng dáng thi thể như phủ lên một tầng ánh lục lạnh lẽo.
Đây là...
Linh Tự mở to mắt nhìn chằm chằm vào thi thể trong buồng nuôi dưỡng. Gương mặt cứng đờ của người đàn ông trung niên dần dần chồng lên gương mặt trẻ trung sống động mà cậu lưu giữ trong ký ức.
Đây là... Nghiêm Viễn?
Số giường ngủ trong khu cư trú tương ứng gần như hoàn toàn với số buồng nuôi dưỡng ở đây. Dấu vết sinh hoạt trong phần lớn các phòng đều đã bị dọn sạch, điều này có lẽ vẫn còn có thể giải thích là họ bị ép buộc đưa vào buồng nuôi dưỡng.
Nhưng Nghiêm Viễn lại là người thu dọn mọi thứ gọn gàng, bình tĩnh rời phòng, không hề có dấu hiệu bị ép buộc.
Chỉ còn lại cậu và hai phòng khác vẫn có vật dụng sinh hoạt sót lại. Có lẽ ba người họ đã là những người rời phòng cuối cùng, không ai thu dọn đồ đạc thừa cho họ.
Lẽ nào... họ tự đưa mình vào buồng nuôi dưỡng?
Linh Tự lùi một bước, cúi đầu quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-khong-co-pheromone-dau-chac-la-cau-ngui-nham-roi/2994898/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.