Dư âm còn chưa tản hết và cảm giác sưng rát chưa kịp lui khiến ý thức của Lâm Tự ngẩn ngơ một lúc mới tỉnh hẳn. Hải Ninh Hi nằm nghiêng ở bên cạnh, dường như vẫn luôn nhìn nghiêng gương mặt cậu, hoàn toàn chưa chợp mắt.
"Em ngủ bao lâu rồi?"
Mặt trời vẫn treo cao, nhưng ánh sáng xuyên qua tầng băng đã từ xanh trắng thuần túy chuyển dần sang sắc hơi vàng.
"Một tiếng rưỡi." Hải Ninh Hi trả lời. Khi Lâm Tự quay đầu nhìn sang, anh cẩn trọng dời mắt đi, hạ thấp tầm nhìn để giấu đi màu sắc quá sâu trong đáy mắt.
Lâm Tự yên lặng nằm đó, còn đang gột bỏ cảm giác uể oải trong đầu óc và cơ thể sau khi vừa tỉnh lại. Bỗng cậu nghe thấy giọng trầm thấp của Hải Ninh Hi vang lên.
Cậu đang nằm trong lòng anh, có thể cảm nhận được lồng ngực đối phương rung nhẹ mỗi khi nói, Hải Ninh Hi hít sâu một hơi, sau đó gần như nín thở, từng chữ chậm rãi tràn ra.
"Xin lỗi em..."
Môi anh chạm lên trán Lâm Tự, giống như đã do dự rất lâu, nhưng vẫn không chịu buông vòng tay, thậm chí ôm càng lúc càng chặt, khiến Lâm Tự gần như khó thở.
Lâm Tự giãy nhẹ một cái, Hải Ninh Hi buông lỏng ra đôi chút, nhưng vẫn cố chấp ôm lấy eo cậu.
Lâm Tự không lập tức đáp lại câu xin lỗi của anh. Cậu có thể cảm nhận hơi thở của Hải Ninh Hi vừa rồi rõ ràng rối loạn và căng thẳng trong chốc lát, khi cậu giãy dụa thì biến thành thấp thỏm mất mát, đến lúc Lâm Tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-khong-co-pheromone-dau-chac-la-cau-ngui-nham-roi/2994901/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.