"Hả?" Y Ca quay đầu nhìn Linh Quân, chớp chớp mắt:
"Bệ... Linh Quân, con chưa hiểu. Con cần phải..."
Xem thêm vài lần nữa để xác nhận tình hình.
Nhưng một tiếng thở dài rất khẽ của Linh Quân đã cắt ngang nửa câu sau của cậu.
"Con tên là Y Ca Igor, đúng không?"
Y Ca ngoan ngoãn gật đầu, kéo sự chú ý từ hai cái đuôi đen trắng đang quấn lấy nhau về phía Linh Quân.
"Con đến đây làm gì?"
"Con..." Y Ca vừa định trả lời thì đã thấy Linh Quân bước lên vài bước.
Câu hỏi vừa rồi không phải thật lòng muốn biết vì sao cậu xuất hiện ở đây, chỉ là để bày tỏ sự kinh ngạc và... không tán thành với sự có mặt của cậu mà thôi.
"Mau quay về đi."
Linh Quân nâng tay đặt lên vai Y Ca. Y Ca chỉ cảm thấy có một lực đẩy mạnh mình về phía sau, ngay giây phút ý thức rơi ngược trở lại, thân thể không còn do mình khống chế, cậu lập tức chìm vào bóng tối mịt mùng, mất hết cảm giác.
Sau khi bóng dáng Y Ca biến mất khỏi không – thời gian linh cảnh, những làn sóng vàng kim do sóng họ Diệp và hạt họ Nghiêm tạo thành trong linh cảnh trở nên yên ả, nhấp nhô nhẹ hơn.
Linh Quân lại quay về bên giường của Lâm Tự. "Ngài" nhìn nghiêng khuôn mặt của Lâm Tự, ánh mắt trở nên trầm lắng.
Vài phút sau, "Ngài" khom người, đưa tay vuốt lên má Lâm Tự.
Lâm Tự không thể cảm nhận được một tồn tại đang ở trong không – thời gian linh cảnh chạm vào mình, nhưng Linh Quân lại cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-khong-co-pheromone-dau-chac-la-cau-ngui-nham-roi/2994912/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.