Việc có một người giả danh sĩ quan đi theo khiến buổi hỏi cung trở nên vướng víu. Heinrich dặn Arnold chú ý chừng mực, cố gắng moi thông tin rồi báo lại cho hắn. Còn lúc này, hắn sẽ cùng Lâm Tự đến Phách Sắt trang viên một chuyến.
Trên đường đi, Lâm Tự gửi tin nhắn hỏi Trần Tĩnh Sơn tìm mình có việc gì. Đối phương trả lời rằng có thứ cần đưa cho cậu, muốn gặp trực tiếp để nói chuyện.
Một cảm giác không ổn mơ hồ dâng lên trong lòng Lâm Tự. Trần Tĩnh Sơn trước nay không phải kiểu người nói chuyện vòng vo, che che giấu giấu. Hơn nữa, Phách Sắt trang viên đã bỏ trống từ lâu, bản thân cậu cũng chỉ từng đến đó đúng một lần.
Phách Sắt trang viên nằm ở phía đông thành. Từ trên phi hành khí nhìn xuống, có thể thấy rõ ranh giới giữa khu đô thị lạnh lẽo, san sát những công trình bê tông, và một vùng thảm xanh hoang dã trải dài. Những gò cỏ nhấp nhô, điểm xuyết bụi cây lưa thưa và các hồ nước nhỏ, tạo nên một mảng đối lập hoàn toàn với thành phố phía sau.
Trang viên được bao bọc bởi một vòng cây bụi rậm rạp. Bên trong là vô số khối trụ màu lam đậm, cao thấp khác nhau, xếp chồng lên nhau tạo thành tổng thể kiến trúc. Dưới ánh mặt trời, bề mặt phản chiếu thứ ánh sáng lạnh và tinh xảo. Đến gần mới nhận ra, lớp ngoài của các khối trụ ấy thực chất là những thanh thép xanh đan chéo chắc nịch, khe hở giữa chúng lộ ra những mảng kính trong suốt.
Đây là công trình do
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-khong-co-pheromone-dau-chac-la-cau-ngui-nham-roi/2994926/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.