"Sao vậy?" Heinrich đưa ngón cái khẽ miết lên gò má Lâm Tự. Da cậu mịn bóng, nhưng đường xương lại gầy đến mức lộ rõ những đường cong cứng cỏi. "Trần thượng giáo nói gì với em?"
Dù Lâm Tự không từ chối chiếc vòng hoa, lúc Heinrich đội lên đầu cậu, cậu cũng đứng yên lặng, không nhúc nhích. Nhưng không hiểu sao, Heinrich vẫn cảm nhận được trong đôi mắt xám nhạt ấy có một dòng bi thương đang cuộn dưới lớp mặt nước bình tĩnh.
Ngón tay Heinrich dừng ở sát khóe mắt, chạm vào vùng xương gò má. Khô ráo, không có chút dấu vết ươn ướt nào.
Heinrich còn nhớ, khi Lâm Tự bị cuốn vào cảm xúc, cậu hay rơi nước mắt một cách vô thức. Giọt nước lăn qua đôi má ửng đỏ, bị hơi nóng hong đi, như lớp sương mỏng phủ lên những chiếc gai mùa đông.
Nhưng khi cậu thật sự đau, nước mắt lại biến mất hoàn toàn. Những nhánh gai khô cằn, cong queo mà cố chấp vươn lên trời, cũng thẳng tắp đâm vào tim Heinrich. Hắn không biết Lâm Tự đang khổ sở vì điều gì, thậm chí còn nghi mình vừa làm sai điều gì.
Heinrich hé miệng, nhưng lời nói và hơi thở lại nghẹn trong cổ họng.
Hắn không muốn Lâm Tự đau.
Nhưng hắn cũng không biết phải nói thế nào để diễn đạt cảm giác ấy.
Sở nguyên soái có thể lạnh lùng tranh luận với đám nghị viên suốt hai ba tiếng, mổ xẻ từng chi tiết chiến đấu của Thâm Uyên Hạm Đội rồi ném thẳng lên bàn họp, vậy mà lúc này lại nghèo nàn ngôn từ đến đáng thương.
Như thể vì hai người đã quen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-khong-co-pheromone-dau-chac-la-cau-ngui-nham-roi/2994928/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.