Máy đo suy biến hạt nhân và máy dựng mô hình diễn biến mới vừa được chuyển tới chưa đầy vài tiếng. Lâm Tự bóc lớp màng nhựa bảo vệ bám sẵn khi xuất xưởng, khởi động máy rồi bắt đầu chỉnh tham số.
Máy chạy chế độ nạp năng lượng ban đầu và làm nóng. Đèn chuyên dụng trong phòng thí nghiệm vốn đã tối, lúc máy nạp điện, ánh đỏ hắt lên gò má gầy sắc cạnh của Lâm Tự.
Cậu chọn vài mẫu đang có trong tay. Trước hết, cậu cạo ở viền bức sơn dầu Hoa súng mới được đưa về viện bảo tàng một mẩu màu nhỏ xíu, sau đó lấy hai món được đặt trong hộp ổn định: Phỉ Nhiều và Nước mắt của Ái thần, rồi tìm thêm một mảnh sứ vỡ đang nằm im lìm trong kho di vật bị hư hại của viện.
"Tích" một tiếng, nạp năng lượng xong, làm nóng đạt chuẩn. Lâm Tự ngắt kết nối mạng nội bộ phòng thí nghiệm, chỉnh thiết bị xuất dữ liệu sang chế độ "không để lại dấu vết", rồi lần lượt đặt bốn mẫu vào máy.
Cậu đeo mặt nạ cách ly. Ánh đỏ của máy tắt đi, luồng sáng mới liên tục chuyển đổi giữa cam hồng và lam tím.
Trên màn hình xuất dữ liệu, các dòng số lao vùn vụt như thác, đồng thời hệ thống bắt đầu dựng mô hình diễn biến.
Khoảnh khắc kết quả nhảy lên ở giữa màn hình, sắc mặt Lâm Tự bỗng trở nên cực kỳ kỳ lạ.
Trước khi bắt đầu thí nghiệm, cậu đã tưởng tượng và dự đoán đủ kiểu, nhưng cuối cùng lại có một "thiên nga đen" vỗ cánh lao thẳng ra, hoàn toàn ngoài dự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-khong-co-pheromone-dau-chac-la-cau-ngui-nham-roi/2994930/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.