Phi hành khí hạ xuống trong phạm vi đất của trang viên Phách Sắt ở khu Đông Thành. Sóng khí quét qua tán cây rừng rậm um tùm, điểm đáp nằm giữa một hồ nước nhỏ và rừng cây.
Đêm yên tĩnh. Chỉ lác đác vài tiếng chim. Không ai tới quấy rầy.
Nhưng Lâm Tự vẫn chỉnh kính cửa sổ sang chế độ một chiều — chỉ nhìn được từ trong phi hành khí ra ngoài, không ai nhìn ngược vào được.
Trời đầy sao, sáng rực. Ánh sao lọt vào khoang tối bị kính mài nhòe thành một quầng mỏng rất nhạt.
Cậu đưa tay định bật đèn. Đèn vừa sáng lên, Heinrich đã giơ tay tắt phụp. Trong khoảnh khắc lóe sáng đó, Lâm Tự thấy Heinrich c*n m** d*** đến rỉ máu, trán nổi gân xanh, vẻ nhẫn nhịn đau đớn đến cực hạn.
Không bật thì thôi.
Tay Lâm Tự dừng lại trên cái đuôi rồng đang q**n ch*t ** mình, nghiêng đầu nhìn Heinrich: "Được rồi. Dừng hẳn."
Cái ám chỉ mơ hồ ấy khiến nhiệt độ trong khoang tăng vọt. Mùi cỏ hương căn đặc quánh lên, nồng đến mức như muốn dính chết người. Lâm Tự buộc phải há miệng, thở cả bằng miệng lẫn mũi, rồi mò mẫm chỉnh thông gió lên mức lớn hơn.
Gió đêm lành lạnh mang mùi hồ nước và cỏ cây thổi vào, hòa loãng cái hỗn hợp cỏ hương căn với mật ong, như dội một gáo nước tỉnh. Heinrich sực tỉnh, né sát về góc ghế, cố kéo mình ra xa nguồn "mùi ngọt" kia.
"Ta không sao, không cần..."
Lửa đang đốt thủng bức tường tự chủ. Nửa phần tỉnh táo còn lại trong Heinrich cố nhắc lý trí: hắn không thể ép
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-khong-co-pheromone-dau-chac-la-cau-ngui-nham-roi/2994937/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.