Ầm ầm——
Lại một tiếng nổ kinh khủng vọng ra từ kênh liên lạc. Âm thanh bị nhiễu loạn, giật cục thành một tràng tạp âm chói tai. Vài giây sau, sóng xung kích xuyên qua chân không quét tới S297, cả con tàu rung giật lần nữa, khung kim loại kêu loảng xoảng như sắp rã.
Lâm Tự và Heinrich bị quăng nghiêng theo thân hạm, lăn mấy vòng, đập thẳng vào vách.
"297, tắt động cơ khúc dẫn, ổn định trường lực thân hạm!"
"Rõ."
Thoát khỏi khúc dẫn là cả một quá trình "phanh gấp" từ tốc độ cực cao về trạng thái bình thường, áp lực dội lên tim phổi người trên tàu nặng đến mức gần như muốn bóp nghẹt.
Tàu ổn định lại, Heinrich ôm Lâm Tự ngồi xuống. Lâm Tự dựa lên vai anh, thở hồng hộc. Kinh nghiệm đi khúc dẫn của cậu ít, cơ thể cần thời gian để quen với sự thay đổi tốc độ kiểu này.
Liên lạc cũng được khôi phục. Giọng Cư Y truyền đến: "Xin lỗi, vừa rồi bọn tôi dùng vũ khí năng lượng cao, ảnh hưởng đường truyền. Bên tôi chắc còn phải nửa tiếng nữa, rồi thêm khoảng một tiếng để dọn chiến trường, quét sạch... Sở nguyên soái, tôi có làm phiền hai người không?"
Cư Y nghe trong kênh có tiếng th* d*c của "người thứ hai", biểu cảm bỗng... rất khó nói. Anh ta lập tức chỉnh âm thanh từ loa ngoài sang tai nghe riêng, tránh cho Heinrich "chết xã hội" ngay tại chỗ.
Heinrich thì hoàn toàn không bắt được sóng: "Không. Tôi không có ở nhiệm vụ."
Cư Y: "?"
"Ừ... được rồi." Cư Y quyết định bỏ qua. "Sở nguyên soái, kết thúc chiến đấu tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-khong-co-pheromone-dau-chac-la-cau-ngui-nham-roi/2994941/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.